Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói rất yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế…
Photo Gallery
noise dept.
official daine visual archive

tannertan36
h
Jules of Nature

Kiana Khansmith

PR's Tumblrdome
No title available
icyghini twinkie

gracie abrams

Product Placement
will byers stan first human second

bliss lane
No title available
The Bowery Presents
Cosmic Funnies

ellievsbear

izzy's playlists!
RMH

#extradirty

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Argentina
seen from United States
seen from Netherlands
seen from Brazil
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Venezuela

seen from Malaysia
seen from Uzbekistan
seen from Bangladesh

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
@mewmoew
Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói rất yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế…
Photo Gallery
Mình muốn ôm ai đó thật lâu. Và lè nhà lè nhè như một em bé. Chứ ko phải hít một hơi thật sâu để kìm nến cảm xúc...
Nếm chút đường mật lúc đầu, trả bằng cả xô nước mắt lúc sau..
"Hãy sẵn sàng đi một mình, vì hôm nay bạn có thể là tất cả với ai đó nhưng ngày mai có thể chẳng là gì với họ....'
Đúng quãi
Đừng xem ai đó là chỗ dựa cả.
Dựa núi thì núi cũng lỡ
Dựa người thì người cũng đi
Chỉ có dựa mình, dựa mình mà thôi….
Cái người mà bạn muốn, thật sự không xứng với bạn nữa rồi
Tỉnh tỉnh
Chỉ là ngày hôm đó em thấy không ổn, rất không ổn… chỉ là khoảng thời gian đó em thấy rất tệ, rất rất tệ, em không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này, rất muốn được anh dỗ dành.
Nhưng hôm đó anh lại bỏ qua em, để em một mình rất lâu...
Thật ra thì Đà Lạt hay bất cứ nơi nào khác cũng không quan trọng. Anh chỉ cần một giấc ngủ mà thôi. Hoặc dù có thức thì cũng yên lòng vào ngày mai.
Thiệt ra ở đâu cũng vậy mà. Thiệt sự chỉ hem phải là nơi hiện tại, thiệt là rất muốn trốn chạy,.. nơi nào cũng được. Cơ mà não và lý trí đều không cho phép, không chấp nhận. Đành thôi….
Khi cảm giác an toàn không còn, sự nhạy cảm chính là tấm khiên bảo vệ cuối cùng. Đừng trách mình vì đã không còn vô tư như trước, bởi bạn chỉ đang học cách sống sót qua những ngày bão giông.
Nếu không thể buông tay, vậy thì cứ tiếp tục đợi.
Cứ đợi đi, đợi đến khi người ấy quay đầu, hoặc đợi đến khi trái tim em cạn kiệt hy vọng mà tự mình tan vỡ.
Dù kết cục có là gì – là ngày người trở về trong vòng tay ai khác, hay là ngày em nhận ra mình đã hao gầy đến mức chẳng còn chút hơi sức nào để nhớ thương – thì cũng đều ổn cả thôi. Bởi suy cho cùng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ chết đi, chỉ là, trong lúc đợi chờ, em đã vô tình chôn vùi cả thanh xuân của chính mình trong nấm mồ của một người vốn dĩ đã chẳng còn thuộc về em nữa.
Người yêu bạn, chỉ sợ trao cho bạn không đủ; người không yêu bạn, lại sợ bạn đòi hỏi quá nhiều.
Khi tâm trạng của bạn không được tốt… nhất định cũng đừng làm khó chính mình. Đời người, ngoài sự sống và cái chết ra tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần mặt trời còn mọc mỗi ngày, sẽ không có hố sâu nào mà bạn không thể vượt qua được.
Cuộc sống vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, hà tất gì lại khiến lòng mình thêm mệt mỏi. Cảm xúc không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, mọi thứ nghĩ thoáng một chút, xem nhẹ một chút, đơn giản một chút, mơ hồ một chút…
Bạn sẽ hạnh phúc nhiều hơn một chút !!
Nhưng em sợ em không vượt qua được... Em cũng sống theo cái định nghĩa này lâu lắm rồi, vượt qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác...Nhưng dũng khí trong lòng em, kiên cường trong lòng em, vẻ bề ngoài mà em cố gắng kìm nén lại... em sắp vụn vỡ rồi. Em sợ chính em, sợ quãng đường em đi làm. Ngày nào trên con đường đó em cũng khóc. Khóc ướt khẩu trang, tới chỗ làm sẽ lau nhẹ, mỉm cười rồi thành con người khác. Em sợ cả những tối đêm trở mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, lòng em lại trống hoác, tan hoang...
Em nhớ lại những năm tháng đã qua, từ ngày anh không còn nữa, có giây phút nào em đã thiệt sự sống cho bản thân mình chưa ? Đã thật sự yêu chính bản thân em chưa ? Hình như chưa... em chỉ lo sợ thiệt hơn, người này không được, người kia không được. Còn bản thân em thì sao ?
Nếu em còn cố nữa, em không biết em đang cố vì điều gì và sễ cố đến bao giờ ?
Hi anh,
Lâu lâu em thấy mình rất được, hem phải quá xuất sắc thôi. Sao lại bị bạc đãi thế nhỉ ? À không chỉ tệ hơn một chút một xíu xíu xíu….
Anh biết ấy hơn 20 tuổi, nếu gặp một vấn đề ấm ức có thể khóc tại chỗ, gào thét tại chỗ, có thể bỏ làm, bỏ học dăm ba bữa đi nhậu đi chơi. Có thể ngay trong đêm bắt xe ra biển hít gió trời, đặt vé lên Đà Lạt tự kỷ….
Nhưng tuổi em hơn số đó rồi, ấm ức chỉ có nước mắt vừa mặn vừa nóng rơi cũng rơi nhẹ ở má. Có ấm ức cũng không phát ra âm thanh. Có buồn cũng đúng giờ ngủ, đúng giờ dậy. Có sóng cuộn trong lòng cũng thay đồ đi làm, và hoàn thành công việc không để việc khác chi phối.
Em thấy cả em của ngày xưa, những nguyên tắc mà em đặt ra, em dõng dạc tuyên bố sẽ là này là kia… nhưng giờ em không làm được.
Em hèn.
Mình không thích tháng 5 cho lắm. Bắt đầu từ năm 2019 là mình bắt đầu hem thích tháng 05 rồi.
Nhưng tháng 04 vừa rồi mình cũng không thích luôn.
Có rất nhiều chuyện, có thể đã sắp đặt như vậy sẵn rồi hay sao ý. Chỉ là bản thân chấp nhận nó hay thôi. Cái mà mình mắc kẹt chỉ là chút níu kéo mà tự chúng ta vẽ ra và hi vọng nó là thật.
Cơ mà não vẫn đang hoạt động và sống đúng mỗi ngày, cái nào nghĩ sai nghĩ bậy là nó cốc đầu liền.
Không được tự lừa dối bản thân mày nghen chưa Vơn. Cái gì có là coá, sai là sai. Cảm nhận được là được, thấy được là được, chi mà bày đặt hỏi lại có hay không ? Phải hay không phải ? Chi rứa hử