#6
Tôi đã luôn cho rằng mình là một người lý trí. Rằng lúc quyết định quen ai, nếu không đi được đường dài với nhau thì tốt hơn là không nên bắt đầu.
Rồi tôi gặp anh.
Ngay lúc đó, tôi hiểu ra rằng, lý trí là một thứ vô dụng nhất.
Anh tốt, anh tử tế. Đời tôi nghĩ, miễn tìm được một người thương tử tế, là quá đủ cho chuyện tương lai rồi. Tôi cũng chả nghĩ được lý do gì để chúng tôi có thể xích mích, cãi cọ hay hiểu lầm nhau. Vì quá đủ tin tưởng, quá đủ thấu hiểu, cảm xúc lại là thứ không thừa cũng chả thiếu.
Nhưng, thứ cảm giác vẫn còn yêu thương tuy biết chắc không đi được bên nhau lâu dài nó nhói tâm can lắm. Cứ như ai cứa vào lòng, không chết đi được, cũng không lành lặn được.
Tưởng tượng luôn cả ngày anh đi. Tưởng tượng luôn cảnh mình sẽ buồn đau, sẽ cô đơn. Và dù tưởng tượng có ngàn lần với ti tỉ thứ sẽ đối mặt, chuẩn bị tâm lý kĩ cỡ nào cũng chẳng buông được, không nguôi được.
Thế có đau không cơ chứ?









