Và rồi ngày đó sẽ đến. Dường như tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi có lẽ từ trước cả khi tôi sinh ra, tôi đã nhận thức và vô thức đợi chờ ngày ấy. Mong đợi rằng nó sẽ nhẹ nhàng đến và tôi tan biến vào vô cùng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chẳng ai phải vướng bận vì tôi nữa. Dứt khoát rời đi. Vĩnh viễn biến mất, cả ký ức lẫn thực thể. Khi đó, tất cả các hồi ức của tôi sẽ mở ra trong một khoảnh khắc rồi tắt lịm. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi ôm trọn cuộc đời mình, để rồi đẩy nó vào chốn mơ hồ lãng quên. Trên chặng đường sau đó, chẳng biết tôi có mang theo thứ gì của quá khứ không. Hay nói cách khác, liệu tôi có muốn mang theo thứ gì chăng. Tôi nghĩ phóng khoáng buông bỏ để tự do có lẽ tốt hơn, nhưng lúc bấy giờ phần còn lại của tôi không nghe theo ý thức của tôi nữa. Có những thứ sẽ đeo bám đến tận cùng, từ cõi này sang cõi khác. Nó là những thứ ràng buộc, xấu xí có, đẹp đẽ có, hạnh phúc có, đau khổ có. Nhưng tất cả sẽ là những dấu ấn để phân biệt tôi với những cá nhân khác. Vì bởi lẽ con đường chúng tôi đi qua vốn khác nhau. Trong một lúc nào đó, con đường của chúng tôi có trùng lắp, một đoạn thôi, rồi lại tách ra.
Sau này, tôi không muốn tiếp tục phiền phức như thế này nữa. Là một con gió vô hình, vô thanh, vô tức. Vừa tồn tại cũng vừa không tồn tại. Không có ý nghĩ, không có ưu phiền. Không có vương vấn, không có đắn đo. Trôi qua như vậy cũng không tệ. Sẽ rất nhanh thôi ngày ấy lại đến. Khi sự hiện diện của tôi không còn hữu ích nữa, tôi sẽ chuyển sang nhiệm vụ khác, ở một nơi khác với hình hài khác. Nhưng đáng tiếc, tôi sẽ chẳng được chọn sẽ là gì đâu. Vận mệnh đã được an bài từ rất lâu và sẽ tiếp diễn như nó đã và luôn như thế. Và từng vết sẹo của từng chặng đường đã qua sẽ ngày một chằng chịt hơn. Tất cả những đau đớn và thống khổ sẽ tích luỹ dần và trở thành nỗi ám ảnh không thể trốn khỏi.
Vài tiếng trước, tôi đã nghĩ tôi sẽ tiếp tục chờ đợi với hi vọng rằng định mệnh của tôi vẫn chưa đến. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nhau, hoặc đã từng gặp, nhưng lại chưa đúng thời điểm nên bước qua nhau. Nhưng bây giờ thì sự mệt mỏi và trống rỗng lại lấp đầy và đẩy cái hi vọng ấy vào một xó. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nó đã khiến cho tất cả sự tuyệt vọng ập xuống và nhấn chìm tôi trong vùng tối tăm. Tôi chỉ kịp hét lên trong uất ức và rồi từ bỏ việc cố gắng, khi nghĩ sẽ chẳng ích gì. Hiểu lầm sao? Đã hiểu rồi thì sao có thể lầm được, chẳng qua người ta chẳng buồn hiểu nữa. Tôi chẳng muốn tác động đến ai nữa cả. Tôi đánh lạc hướng chính mình, nhưng sự thật là bóng tối vẫn bủa vây và tôi lại quá mệt mỏi để đấu tranh nữa rồi. Thôi vậy, đợi chờ ở đâu thì cũng vậy. Chắc ít lúc nữa thứ bóng tối ấy sẽ dịch sang nơi khác và buông tha tôi. Vùng vẫy trong lúc này chỉ càng thêm đau đớn và bất lực. Chấp nhận vậy. Cũng giống như kẻ bóp cổ sẽ buông tay khi nạn nhân thôi giẫy giụa. Tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi. Chiến sĩ cũng cần lấy lại sức mà. Một lúc thôi, tôi mong là chỉ một lúc thôi.
Có lẽ ngày đó là hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Nhưng không phải là tôi chọn. Mà là nó sẽ đến vào thời điểm của nó, có thể là bất kì lúc nào. Tôi sẽ chẳng vĩnh biệt ai cả. Tôi chẳng mong ai nhớ tôi cả. Hãy trôi vào quên lãng và tan ra, tất thảy. Như cơn gió sáng nay len qua rèm cửa, tôi chẳng phân biệt được nó với cơn gió liên tục vỗ lên ô cửa tối qua. Tôi mong đời tôi sẽ trôi qua như thế. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Không lưu dấu vết, cũng chẳng vương sầu muộn. Mình tôi biết là đủ.