Trên chiếu, ngoài sân, dưới trăng
Đêm hôm đó, cả xóm lại mất điện. Bốn đứa trẻ lại có cớ trốn làm bài tập về nhà, cùng rủ nhau trải chiếu giữa sân tán dóc, kệ cho bà và mẹ đang nằm một mình trong nhà. Kể từ khi chuyển nhà, thi thoảng chúng mới lại có một buổi ở cùng nhau thế này. Đêm nay trăng thanh gió mát, báo hiệu cho một ngày đầy nắng vào sớm mai. Khi đứa em gái nhỏ đang thẩn thơ ngồi đếm từng ngôi sao một; ba thằng anh trai sàn sàn tuổi đang chơi đánh vật. Chúng quần lấy nhau như những con hổ con tập bài học vỡ lòng. Hai thằng lớn vật nhau. Thằng thứ ba đứng ngoài kém miếng khó chịu, cũng nhảy chồm lên đè bẹp hai thằng kia. Tức mình vì bị bập đầu xuống sàn gạch, hai thằng mặt mày tía tái quay ra xỉa thằng út. Sau một hồi thì cả ba thằng uýnh lộn tùng phèo, lăn đùng vào đứa em gái. Con bé hét toáng lên; nhưng ba thằng con trai chẳng thèm bận tâm, thay vào đó, chúng làm ngơ, chạy vòng quanh sân đuổi bắt, đánh đấm lẫn nhau. Có lẽ, hoạt cảnh này có thể được minh hoạ rõ nhất qua hình ảnh mèo Tom bất ngờ bị chiếc xe lu lăn tròn qua người, bẹp dí trên sàn luôn một cách bất lực. Thi thoảng, có cơn gió thoảng qua cuốn theo hương nồng của mùi lúa ẩm bị ngấm cái nóng oi cả của những ngày tháng bảy.
Chán chê với trò đuổi bắt, cả lũ lăn kềnh ra sân, nằm tán dóc về việc gần đây đã chơi khăm ông Vân, bà Hoàn, bà Nhụ thế nào rồi hỉ hả cười khoái chí. Rồi chuyện cập nhật ở nhà tuần vừa qua, chuyện trong xóm mới có vụ vợ chồng cãi nhau, rồi mùa gặt đang vào vụ và có đứa bị không được đi bắt châu chấu, chuyện học ở trên phố và ở làng, một cô bạn nữ học trong lớp xinh xinh nào đó...rồi lại chuyện trốn nhà tắm ao...Bao nhiêu là thứ chuyện trên đời, kể cả những chuyện đi nghe lỏm thày bu, chuyện đã được kể từ lần gặp nhau trước rồi, chúng lại đem ra tua lại, buộc ba đứa còn lại xem ra vì nể tình ruột thịt mà phải cười ủng hộ nhau.
Thi thoảng những tràng cười dòn dzã ở quanh xóm lại góp vui, đưa đẩy bốn cái miệng xinh xinh kia cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để kể một câu chuyện gì đó thật hài hước, để cười lớn hơn, sao cho chẳng kém cạnh với sân nhà bên. Hình như người ta học để trở thành những người già từ khi còn rất nhỏ thì phải? Ở làng này, cho đến giờ, cứ mất điện người ta lại trải chiếu ra dưới trăng và tụm nhau lại thế này, chiếu người lớn có, trẻ nhỏ có, chuyện chính trị vĩ mô cấp quốc tế, nhà nước: có; chính trị vi mô, cấp độ làng xóm: có; chuyện gia đình nhà hàng xóm: có; chuyện con cái... và đi chợ, đi cấy, đi gặt: có hết. Nói đủ thứ chuyện trên đời. Giữa trăng ấy.
Một thằng thật đẹp trai, trầm tính, hay đầu têu chơi khăm; một đứa rụt rè luôn bị coi là năng lực kém trong hầu hết các bài kiểm tra trên lớp trừ tất cả các kì thi quan trọng trong đời; một thằng bé vừa bụ bẫm vừa lùn lại có vẻ đầu gấu; một con nhỏ gầy tong teo đanh đá nhưng lúc nào cũng lải nhải những lời sến sẩm mà cứ khi nó phát biểu, cả ba thằng còn lại đều..."buồn nôn". Bốn cái đầu chụm lại trên chiếc chiếu nhỏ nằm giữa sân, ở dưới trăng; dịu dàng, bình yên và dung dị. Mọi thứ đang trôi một cách êm ả đến mức, chẳng ai tin sẽ có một điều gì tội tệ sẽ xảy ra với chúng, sau này - từ thời điểm hiện tại cho đến khi chúng lớn lên, trưởng thành, lập gia đình, sinh con, đẻ cái và già đi. Dĩ nhiên, sau này lớn lên, mỗi đứa cũng sẽ có những gia đình bé nhỏ, của riêng mình; và rồi con cái chúng cũng sẽ lại nằm trên sân này, quây quần trên nền chiếu, ngắm trăng, và nói về chuyện hôm nay, rằng chúng đã từng sống như thế, mơ về ngày mai như thế. Bốn đứa, bốn gia đình nhỏ.
Tiếng chúng cười lúc giòn tan, khúc khích, lúc thầm thì, quyện với ánh trăng huyền ảo thành một thứ, mà sau này người ta gọi là miền ký ức...