Đầu mùa xuân năm Minh Quán thứ mười bảy, phía tây Tử Cấm thành nơi Hoán Nghi hiên bắt đầu phát tang. Phi tần vừa tạ thế họ Đoạn, tước vị mỹ nhân tòng tứ phẩm không cao không thấp. Người ta bàn tán nhiều về việc chẳng qua là vì có lời đồn đãi rằng nàng ấy nhập cung đã hai mươi năm nhưng vẫn chưa một lần được hoàng đế chọn lục đầu bài. Bao năm qua hắn cũng chẳng hề nghỉ qua đêm tại Hoán Nghi hiên.
Một phi tần nhan sắc bình thường, không tài năng, không biết ăn nói, dĩ nhiên cả đời sống rồi chết trong cô độc thì chẳng phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng Đoạn thị lại khác, ban ngày số lần hoàng đế đến Hoán Nghi hiên vẫn nhiều Cảnh Dương cung của hoàng hậu hay Vĩnh Thọ cung của Mai phi gộp lại. Hai mươi năm qua hoàng đế có ba lần xuất cung tuần du, Đoạn mỹ nhân vẫn là người đầu tiên được chọn đi cùng. Tuy nhiên sổ sách Kính Sự phòng chưa bao giờ ghi chép chuyện nàng có bao giờ hầu hạ hoàng đế.
So với hoàng hậu lẫn tất cả tần phi, Đoạn thị vốn là người nhập cung sớm nhất, gả cho hoàng đế dưới danh phận trắc phi, khi hắn hãy còn là Đông cung thái tử. Người ngoài ban đầu nhìn thấy cả hai tâm đầu ý hợp, cứ ngỡ sau này nàng ta sẽ giữ chắc ngôi hậu trong tay. Thế nhưng từ khi hoàng đế nối ngôi đã biết bao năm trôi qua, Đoạn thị xuất phát điểm tòng tứ phẩm mỹ nhân và nàng vẫn cứ mãi mãi là một mỹ nhân cho đến lúc qua đời, vĩnh viễn lặng yên giữa một rừng hoa thơm bát ngát.
Đoạn mỹ nhân qua đời vào rạng sáng ngày mười tháng một năm Minh Quán thứ mười bảy. Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương ở Thái Dương điện, nghe báo tin liền vội vàng đến Hoán Nghi hiên, lệnh cho nghi thức an táng được cử hành theo ngôi quý phi, hơn nữa còn tự mình làm chủ tang lễ. Tuy nhiên không hiểu vì sao một phi tử chưa từng đắc tội, lại nhiều năm được lòng hoàng đế như nàng, lại bị tước hết phong hiệu, tước hết sách bảo. Vị trí chôn cất cũng chỉ là một ngôi mộ đá ở bên ngoài thành, cách xa chốn hậu cung.
Hoàng hậu không ít lần bày tỏ tiếc thương, còn ra lệnh cho tần phi dù có thân thiết với Đoạn mỹ nhân tới đâu thì cũng không nên tới Hoán Nghi hiên làm gì, và những ngày này nếu không có gì quan trọng thì tuyệt đối không được quấy rầy hoàng đế. Do vậy từ cung nữ thái giám, từ tần phi hậu cung rồi quan lại tiền triều, dù ít dù nhiều cũng đã không dưới một lần tự hỏi, tình cảm giữa hoàng đế và Đoạn thị kia thực sự là thế nào?
Hiện giờ, xét theo ghi chép của Kính Sự phòng thì Mai phi Phạm thị ở Vĩnh Thọ cung mới là người đang được hoàng đế sủng ái nhất. Nàng ta tài sắc vẹn toàn, xuất thân trâm anh thế phiệt, là người duy nhất dám so bì quyền lực với đương kim hoàng hậu. Vì thế nên khi nghe tin hoàng đế đích thân đến Hoán Nghi hiên làm chủ tang lễ cho Đoạn thị, Mai phi trong lòng thật sự không được vui cho lắm.
Nửa năm trôi qua sau ngày mất của Đoạn thị, tần phi mới lại được hoàng đế chọn lục đầu bài đến thị tẩm ở điện Thái Dương. Mấy hôm nhân lúc hầu hoàng đế dùng thiện ở điện Thái Dương, Mai phi vốn không nhịn được tò mò mà hỏi: “Bệ hạ, chuyện của người với Đoạn thị…”
Nàng còn chưa nói hết câu, hoàng đế đã dằn đũa xuống bàn, đứng phắt dậy khiến đám cung nhân phía sau giật mình hoảng sợ. Gương mặt hắn dù không một chút biểu cảm, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm từ cổ họng hết sức khó khăn. “Nàng đi theo ta.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Mai phi được đi cùng hoàng đế mà không có bất cứ hạ nhân nào được phép theo hầu. Hắn đưa nàng đến trước Hoán Nghi hiên vốn từ lâu đã vắng bóng người, lặng lẽ đẩy cánh cổng lớn bằng gỗ ra.
Trước mặt Mai phi xuất hiện một khung cảnh buồn bã lạ lùng. Sân trước của Hoán Nghi hiên có cơ man nào là hoa lê, từng cánh hoa trắng muốt như tuyết ngàn phủ đầy mặt đất lạnh lẽo, mỗi bước đi lại như đắm chìm vào một chốn tiên cảnh tịch liêu. Kể từ khi Đoạn thị qua đời, Hoán Nghi hiên theo lệnh hoàng đế cũng bị đóng cửa, bất cứ ai cũng không được tùy tiện đến đây. Nơi này được xây dựng từ trước cả đời tiên đế, nay lại không người trông nom nên dần dà trở nên cũ kỹ. Mọi thứ ở Hoán Nghi hiên từ khi Đoạn thị qua đời đến nay hồ như không hề có một chút xê dịch, ngày tháng trôi qua đã phủ một lớp bụi mờ thời gian.
“Nàng là người đầu tiên trẫm cho phép đặt chân vào đây sau khi Đoạn thị qua đời.” Hoàng đế nói. “Đầu tiên, cũng là cuối cùng. Sẽ không có bất kì kẻ nào về sau được phép xâm phạm nơi này nữa.”
Hắn cùng Mai phi đứng giữa sảnh nhỏ không người, để nỗi buồn dần dần lan tỏa khắp Hoán Nghi hiên. Nàng nhìn ánh mắt hoàng đế, lúc đó nhận ra rằng dường như ngày nào hắn cũng đến đây, quen thuộc tới mức sắp hòa vào khung cảnh xưa cũ trước mắt.
“Các nàng không ngừng tranh đấu, không ngừng mưu toan hãm hại nhau, trẫm dĩ nhiên biết rõ. Nhưng các nàng dù có như thế nào thì cũng chẳng thể so bì được với nàng ấy. Hai mươi năm nay, những gì trẫm và nàng ấy làm chỉ là ngồi uống trà đọc sách, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo ở hoa viên, rồi lặng lẽ nói chuyện nhân sinh thế sự. Nàng ấy là tri kỷ của trẫm, bên nàng ấy trẫm mới thật là bình an.”
Mai phi kể từ sau khi hoàng hậu hay bị bệnh đau đầu thì cũng ít nhiều lần được giao phó coi sóc lục cung, nàng làm sao không thể không biết Đoạn thị chết là do tự sát. Phi tần nếu không được ban tử mà tự ý tìm cái chết vốn là tội nặng, chẳng hiểu vì sao hoàng đế lại chưa lần nào đề cập tới chuyện này của nàng ta.
“Đáng ra khi xưa nàng ấy đã được lập làm chính phi, rồi trở thành hoàng hậu. Nhưng cũng vì cái xuất thân không nơi nương tựa mà lại không thể thành toàn. Hơn nữa nàng ấy khi mới vừa nhập cung đã bắt trẫm phải chấp nhận rằng nàng đời này sẽ chỉ là tri kỉ, không phải phi lại càng không phải hậu của trẫm. Lúc đó cả hai chúng ta chỉ mới mười tuổi thôi, mà chớp mắt một cái đã là hai mươi năm trôi qua rồi.”
Giọng hoàng đế cất lên đều đều như đang nhớ về một quãng đời nào đó thật rất xa xăm. “Nàng ấy ở bên trẫm hai mươi năm, cũng là sắp nửa đời người, đối với trẫm tình nghĩa trong như nước, không bị một chút vẩn đục nào vấy đến được. Hơn nữa nàng ấy từng hứa sẽ cả đời này cùng trẫm sinh sống trong Tử Cấm thành, sẽ cùng trẫm trải qua phong ba biến cố, sẽ bình bình yên yên làm một người bạn lâu năm của trẫm tại nơi hoàng cung lộng lẫy mà cô đơn này. Thế mà, cuối cùng lại không thể kiên nhẫn thêm, đành đoạn bỏ trẫm mà đi trước một bước.”
Nỗi hổ thẹn lấn át lên suy nghĩ của Mai phi khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Nếu biết được cớ sự như thế, rõ ràng nàng và đám tần phi kia, lẫn cả đương kim hoàng hậu, đều không có chút tư cách nào để bì với Đoạn thị. Nữ nhân tầm thường như nàng làm sao có thể hiểu, làm sao có thể làm tri kỷ của hoàng đế, hơn nữa làm sao có thể chết mà khiến hắn thương tâm đến như vậy. Nàng không dám nhận ra nỗi buồn của hoàng đế đã phảng phất khắp của Hoán Nghi hiên, dần dà men theo những viên gạch tường đỏ ngói xanh mà bao trùm khắp hoàng cung, phủ lên đó một thứ màu u uẩn.
Đã phải trải qua một quãng thời gian dài rất dài, hoàng đế mới phần nào bình ổn lại như cũ. Nhưng Hoán Nghi hiên chẳng còn người xưa, mà cách hắn vui vẻ cũng không thể nào giống những ngày trước.
“Tường đầu mã thượng dao tương cố,
Nhất kiến tri quân tức đoạn trường.”
Kẻ đầu tường, người lưng ngựa, xa xăm ngóng trông,
Vừa thấy nhau đã nghe ruột gan đau nhói.
Bao năm trôi qua rồi hắn vẫn chưa một lần dám gọi tên thật của nàng. Đoạn Mỹ Nhân, nàng chết, hắn thống khổ đau thương hơn bất cứ ai. Hắn cả đời này đều bị sự kiêu ngạo và kiên quyết của nàng đánh gục, cuối cùng lại vẫn chỉ mãi mãi là một tiểu thái tử ở Đông cung, e ngại đứng nơi đầu tường chờ từ chiều đến tối, chờ người con gái ấy từ Hiếu Hòa viên cưỡi ngựa quay về.
Nhiều đêm hắn ở Thái Dương điện ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn như muôn ngàn con đom đóm lượn bay. Lại thấy hoàng cung này rộng lớn, thật rộng lớn. Nhưng dù có lớn đến mức nào thì cũng chẳng thể dung chứa được cái khát vọng tự do của nàng, càng chẳng thể dung chứa được tình cảm của nàng và hắn.
Thật sự chỉ mong nếu có kiếp sau, hắn sẽ chẳng còn là hoàng đế, nàng cũng chẳng còn cái danh phận phi tử. Cuộc sống sẽ giống như giấc mơ của nàng khi trước, là thấy cả hai bước đi trong một khu rừng trúc xanh ngắt, là chống gậy bước lên Nam Sơn kiếm củi, là uống trà ở ngôi đình nhỏ bên hồ Vọng Nguyệt, là cùng nhau phi ngựa giữa thảo nguyên bạt ngàn.
Nhân sinh vốn dĩ không ngừng xảy ra sự việc đau buồn. Được sống đúng như ước nguyện chẳng phải là chuyện đắc ý nhất trên đời rồi ư?