/ vẫn là cảm xúc thuần khiết, nhưng giờ đây là sự thuần khiết sâu sắc, khi bản thân đủ độ chín để cảm nhận dòng chảy bên trong mình một cách rõ ràng hơn và kết nối với mọi thứ xung quanh mạnh mẽ hơn. /
🍒 Happy 10th anniversary!!! 🍒
Hôm nọ, hai vợ chồng ngồi uống bia với anh bạn học của chồng. Anh ấy bảo “tốc độ nhanh nhất không phải là tốc độ của ánh sáng mà là tốc độ của trí tưởng tượng; khi mình tưởng tượng ra một khung cảnh, mình sẽ liền có mặt tại đấy ngay tức khắc.”
Thời điểm quyết định kết hôn, tụi mình cũng dùng trí tưởng tượng để đáp xuống miền hạnh phúc. Mới đó đã mười năm trôi qua. Khác với trí tưởng tượng, tốc độ của thời gian nhanh hay chậm lại tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Có lúc, tụi mình thấy một tuần trôi qua dài đằng đẵng; có lúc lại thấy năm năm, mười năm gói gọn trong một cuốn băng ký ức, tua vèo là đến cuối.
Hồi mình mới lập ra trang blog này, một số người thắc mắc chẳng biết những gì tụi mình chia sẻ về tình yêu có thật hay chỉ là câu chuyện dựng lên để câu like. Tụi mình không đáp lại, chỉ để thời gian trả lời tất cả. Nhưng lúc gõ những dòng không đầu không cuối, mình chợt nhận ra thế này: cái khoảnh khắc ai đó hân hoan trong tình yêu luôn là khoảnh khắc chân thật, hãy tin như vậy, còn tình yêu vốn chẳng phải sự vĩnh hằng.
Sự kỳ vọng quá mức hay sự bi quan từ chối tin vào tình yêu đều là hai bờ vực, bước đến gần đều dễ ngã. Chỉ cần ung dung đứng giữa - cảm thấy việc tình yêu xảy đến thật bình thường và tình yêu nguội tàn cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần tin tưởng và trân quý tình yêu khi khoảnh khắc ấy nảy nở.
Mọi năm, vào ngày kỷ niệm, tụi mình thường dành thời gian chúc mừng cùng nhau. Năm nay, tụi mình không làm gì cả. Anh đi uống với bạn anh. Mình đi ăn tối với mấy cô em. Hai đứa nhắn tin qua lại. Mọi người trêu đấy là tiệc đàn trai và tiệc đàn gái. Thế mà vẫn vui. Tình yêu cần được diễn ra theo cái cách tự nhiên, lẫn vào mọi niềm vui và nỗi buồn thường nhật, phải không?
Rồi tụi mình có một cái hẹn sang tuần sẽ dừng hết công việc để đi một chuyến du lịch năm tuần sang Mỹ. Mấy năm qua, hai đứa đã thử nghiệm đi du lịch dài ngày trong nước - từ một tháng đến ba tháng để chuẩn bị cho những chuyến đi dài hơi đến những miền đất xa xôi. Mình háo hức quá chừng! Vậy là sau nhiều cố gắng, hai đứa cũng làm được!
Anh dẫn mình sang tiệm váy cưới của anh bạn ngày xưa từng may tặng tụi mình chiếc váy cưới đầu tiên cách đây mười năm, dự định chọn một chiếc để mang theo cùng chuyến đi, chụp ảnh kỷ niệm. Mình ướm lên người hai chiếc váy, cười với anh, bảo rằng “cảm xúc của cô dâu 33 tuổi khác với cô dâu 23 tuổi lắm đó; vẫn là cảm xúc thuần khiết, nhưng giờ đây là sự thuần khiết sâu sắc, khi bản thân đủ độ chín để cảm nhận dòng chảy bên trong mình một cách rõ ràng hơn và kết nối với mọi thứ xung quanh mạnh mẽ hơn”.
Anh vẫn say mê chụp ảnh vợ như mọi khi, miệng lẩm nhẩm: “vợ mình xinh thế!” 💕💕💕
Credit: Facebook @nhacohainguoi



















