“...2. Phố không mùa...
Huế mộng mơ và khó hiểu. Không biết có phải Huế đã khó hiểu từ bao lâu nay hay
trong những năm tháng biết anh, Huế mới trở nên bí ẩn và kì lạ như thế. Huế thoáng nắng, thoáng mưa. Và giờ đây, Huế trở lạnh. Cái lạnh không phải cắt da cắt thịt nhưng cũng khiến em khẽ rùng mình khi bước ra khỏi nhà vào mỗi sáng sớm. Lang thang trên những con đường thảng hoặc có lá me bay và những cơn gió không tên, không mùa lượn lờ qua trước mắt, rồi lặng lẽ vòng qua sau lưng, thổi tung mái tóc dày. Em đưa tay vén tóc, cọ hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm trong ban mai giá lạnh, chậm chạp nhấc đôi chân đang run lên khe khẽ...
Huế đang là mùa nào, em không biết.
Khi những cơn gió mang theo hơi lạnh lách mình qua từng kẽ lá, lùa vào phòng ngay khi em mở cửa đón ngày mới. Bị cái lạnh tát vào mặt vội vã, em chắc Huế đang vào đông, lạnh lùng. Rồi khi một mình trên phố, chợt nhận ra những cành cây khẳng khiu, trơ trọi trên cao và bước chân em xào xạc đủ loại lá đã lìa cành, em nghĩ Huế đang vào thu, yêu kiều. Rồi khi thấy những giọt nắng lấp lánh vương trên vạt áo ai đầu phố, em khẽ thốt lên Huế đang vào hạ, khô cằn. Và khi tóc em ươn ướt bởi cơn mưa ngắn ngủi bay ngang qua khu phố, cả chiếc xe ai thoáng chạy qua mang theo màu vàng của hoa cúc quyến rũ, em tự hỏi mình có phải Huế đang vào xuân?
Em chưa già. Sao vội lẩm cẩm? Và em tự biện minh cho mình, chẳng phải tại em. Là do Huế đỏng đảnh. Em trong con phố, không mùa!
Nhưng cái chị ở cạnh em trong khu nhà trọ bảo rằng Huế chỉ có hai mùa nắng mưa. Em nghệch người ra một lúc. Hay tại vì anh đã choáng hết mọi ý nghĩ của em, để em mãi ngẩn ngơ và cứ hoài nghe chị hàng xóm hỏi có phải em đang tương tư anh nào? Không phải do Huế, cũng chẳng phải tại em. Là vì anh, vì anh hết!...”
Trích Định mệnh phố không mùa - Thiêu Thân



















