"ta vẫn đi, dù đường hơi vấp dù chân sưng, và mắt cá còn đau dù trái tim xơ xước cũ nhàu dù không khóc dù trời nước mắt".

seen from France
seen from United States
seen from United States

seen from United Arab Emirates

seen from Malaysia

seen from Denmark
seen from Germany
seen from Denmark

seen from Denmark

seen from United States
seen from Mexico

seen from Denmark

seen from Argentina
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Kazakhstan

seen from Netherlands
seen from Malaysia
seen from United States
"ta vẫn đi, dù đường hơi vấp dù chân sưng, và mắt cá còn đau dù trái tim xơ xước cũ nhàu dù không khóc dù trời nước mắt".
Tình yêu cũng cần xếp hàng
Có một lần, tôi trở về nhà sau giờ tan làm, tôi nhìn con mình đang ngồi chơi xếp hình, và tôi nói: Mẹ muốn yêu con một chút.
Con tôi trả lời rằng: Nhưng con đang bận xếp ngôi nhà của mình. Mẹ chờ con một chút, rồi con sẽ yêu mẹ.
Lúc đó, tôi chỉ cười thôi, rồi ngồi bên cạnh nhìn con bé xếp tiếp những viên gạch lego lên tòa nhà đang thành hình.
Xong xuôi, con bé nói: Con đã xếp xong ngôi nhà cho bố mẹ rồi đây.
Và rồi con bé quay sang ôm tôi. Cái ôm thật là chặt.
Một lần khác, khi vợ chồng tôi (giả vờ) tranh giành nhau quyền được ôm lũ trẻ. Con tôi đã la lên rằng: Không được tranh nhau! Phải xếp hàng chứ! Bây giờ con ôm bố trước, em ôm mẹ xong rồi đổi lại!
Thế là chúng tôi làm đúng như vậy.
Làm từng việc một. Và khi xong, làm một việc khác. Tất cả mọi việc, bao gồm cả tình yêu.
Nói thế để hiểu rằng không thể có tất cả trong cùng một lúc được.
Đôi khi, chúng tôi phải chọn bỏ xuống các mong muốn của người khác, để làm xong mong muốn của chúng tôi trước. Chúng tôi phải tự ổn định mình trước khi giúp người khác. Chúng tôi phải sống cuộc đời của mình trước.
Trong một gia đình cũng vậy, khi ta đang thấy mình khổ quá khi sống trong một gia đình, có thể ta nên thay đổi cách tiếp cận của bản thân một chút.
Có thể, gia đình không thực sự chết đói khi ta không thể nấu ăn. Có thể, gia đình không thực sự mất đi hạnh phúc, khi ta không thể dọn nhà. Có thể, con cái ta không hề thấy khổ sở thiếu thốn gì, khi ta không lo đủ cho chúng ba bữa chính, hai bữa phụ, ba bốn cữ sữa trong ngày.
Có thể, tết không hề kém vui đi, khi ta không bỏ ra hàng giờ, hàng ngày để thu sắp, trang hoàng. Có thể, ta chỉ đơn giản là sống tiếp trong ngôi nhà 365 ngày vẫn thế, và pha một ấm trà ngồi uống với nhau - là ra Tết.
Có thể, vấn đề là ta đang cố gắng đảm đương nhiều đầu việc quá để làm hài lòng tất cả. Có thể, cách giải quyết ở đây là ta nên học cách yêu cầu người khác xếp hàng.
Và, nguyện vọng, mong cầu của ta cũng cần xếp hàng. Tình yêu cũng cần xếp hàng.
Những thứ không thể xếp hàng, có thể, biết đâu, là những thứ nên ra khỏi hàng. Bởi vì, nếu một quán trà sữa, quán cà phê, nhà hàng còn có thể yêu cầu khách thăm xếp hàng. Thì, không cớ gì, người ta lại không thể xếp hàng, khi ghé thăm cả một cuộc đời, một con người với khả năng sống hữu hạn, quỹ thời gian và sức lực hữu hạn.
Nếu bạn thấy đời mình quá tải, biết đâu, đã đến lúc treo bảng "hết chỗ, vui lòng xếp hàng".
Nhược Lạc
tôi đi qua đồi thông mộng sải se sắt nói gì mà sóng mắt lung lay rượu ngon vừa kịp rời tay đã thành tàn ức muộn ngày bỏ đi
đi qua một tách thiên di một ly trà thở, một thì thầm mưa
tôi đi qua một đoạn chờ chuyến xe cuối chạy, mới vừa năm giây.
chỉ còn mình, một tôi đây.
/ Nhược Lạc /
Chuyện cho trẻ em hay cho người lớn?
Nghe hay thật sự
sau cùng ta cũng biết
sau cùng ta cũng biết
ai luôn ở cạnh mình
cái nắm tay lặng thinh
hơn ngàn lần mộng tưởng.
---
"cơm nhà nói chung là êm", nhược lạc