Như vậy, chủng tộc phải được xem như một cá thể sống trường tồn, độc lập với thời gian. Nó được cấu thành không chỉ từ những cá nhân đang sống ở những khoảnh khắc cụ thể mà còn từ một chuỗi dài những người đã khuất, là tổ tiên của mình. Để hiểu hết ý nghĩa thật sự của một chủng tộc, nó phải được xem xét ở quá khứ lẫn tương lai của mình. So với những kẻ đang sống thì người đã chết đông hơn nhiều và cũng mạnh mẽ hơn. Họ cai trị lĩnh vực rộng lớn của vô thức, cái vô hình ảnh hưởng lên tất cả những biểu hiện của trí tuệ và cá tính. Một dân tộc được dẫn dắt bởi những người đã chết hơn là những kẻ đang sống… Qua hàng thế kỷ, tổ tiên đã sáng tạo những tư tưởng, tình cảm của chúng ta, và mọi thay đổi trong hành vi của chúng ta. Những thế hệ đã khuất không chỉ đơn thuần áp đặt thể chất mà còn áp đặt những tư tưởng của họ lên chúng ta. Người chết là những bậc thầy duy nhất không thể tranh cãi của những kẻ đang sống. Chúng ta gánh chịu những lỗi lầm của họ và nhận được sự tưởng thưởng từ đức hạnh của họ.
Gustave Le Bon











