Người ta gặp nhau ngoài đời, trò chuyện, bàn cãi, gây gổ, mà không biết đang nói với nhau từ xa, từ những trạm quan sát được dựng lên ở những nơi khác nhau trong thời gian
Milan Kundera
seen from Qatar

seen from Malaysia
seen from Yemen
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from Indonesia
seen from Qatar

seen from United Kingdom
seen from China
seen from Canada

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Hungary

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
Người ta gặp nhau ngoài đời, trò chuyện, bàn cãi, gây gổ, mà không biết đang nói với nhau từ xa, từ những trạm quan sát được dựng lên ở những nơi khác nhau trong thời gian
Milan Kundera
Cái cơ thể ấy, mà chỉ những ai có nghiên cứu giải phẫu học mới biết là vô cùng phức tạp và hoàn hảo ra sao...như là một hệ thống được quan niệm bằng những tổ hợp hết sức quy củ và được thực hiện bằng một nghệ thuật và một sự chính xác tột độ, như là sản phẩm của sự suy tư thâm hậu nhất; nhưng trên quan điểm của ý chí, nhờ ý thức, ta biết rằng sự thực hiện nó là công trình của một tác động vốn là tương phản chính cống của mọi suy tư, của một nhu cầu mãnh liệt và mù quáng, của một cảm giác khoái lạc tột độ
Sự đối lập này triệt để liên hệ với sự tương phản kỳ lạ nói trên, giữa một đằng thiên nhiên sản xuất công trình của nó một cách vô cùng dễ dãi, vô cùng thản nhiên, ngay cả khi tiêu diệt chúng - và một đằng, cũng thực hiện các công trình ấy, lại là sự kiến tạo đòi hỏi suy tư chính chắn và tinh xảo, khiến người ta cho rằng phải khó lắm mới hoàn thành được các công trình ấy và phải khổ tâm lắm mới bảo tồn được chúng...
chúng ta đã đối chiếu một cách rốt ráo hai phương diện dị biệt này của thế giới và xiết chặt lấy chúng... thì rồi ta mới lĩnh hội được thấu đáo hơn rằng, về phần biểu tượng, nghĩa là thế giới hiện tượng, ta nhận thấy khi thì có một sự khai sinh từ hư không, khi thì có một sự tiêu diệt hoàn toàn của cái đã được khai sinh; còn về phần kia, về phần của thế giới tự tại, ta thấy xuất hiện một bản thể mà đối với nó các ý niệm sinh và tử chả có một ý nghĩa gì. Vì, khi đi ngược lại cho đến cái điểm nguyên thuỷ mà, nhờ ở ý thức nội tại, hiện tượng và bản thể tự tại giao nhau, ta có thể nói ta bừa bắt chợt được cái sự kiện là chúng tuyệt đối vô biên, và tất cả tác phong và định luật nền tảng của cái này, không có ý nghĩa gì đối với cái kia.
Schopenhauer
Phải, cá tính nào thì vốn dĩ cũng bất động cứng nhắc, cũng nhất thiết hữu hạn, và chỉ thế mà dù có được tồn tại vô tận đi chăng nữa, rốt cuộc với cái tính chất buồn tẻ ấy, cũng không khỏi gây nên sự chán ngấy đến mức người ta chịu không nổi và mong thà được tiêu diệt cho thoát nợ. Đòi hỏi cá nhân được bất diệt thật ra chả khác gì muốn duy trì một sai lầm đời đời. Vì đúng ra một cá tính chỉ là một sai lầm tiêng biệt, một bước hụt, một cái gì tốt hơn là đừng có, vì mục đích đích thực của kiếp sống là khiến ta giác ngộ được điều này
Schopenhauer
... đối với thiên nhiên, các cá nhân chỉ là những phương tiện, còn sự bảo tồn chủng loại mới là cứu cánh của nó
Schopenhauer
Nỗi sầu tương tư mà các thi sĩ muôn đời không ngớt tả dưới thiên hình vạn trạng vẫn không hết, vẫn chưa đủ nói lên tầm quan trọng của nó, cái nỗi sầu ấy bắt người ta tưởng rằng chiếm được một người đàn bà nhất định nào đó là có được hạnh phúc vô biên, và không chiếm được thì đau khổ khôn nguôi. Khốn nỗi, cái tương tư ấy, cái đau khổ vì tính ấy lại không thể sống vào một cá nhân phù du; trái lại chúng là tiếng thở dài của linh hồn chủng loại, nó thấy đó là một dịp để chiếm được hay làm mất đi một lợi khí không sao thay thế được cho các cứu cánh của nó, nên mới rút ra tiếng rền rĩ thê thảm. Chủng loại mới trường tồn vô tận, nên chỉ có nó mới có được những ước nguyện vô tận, một thoả mãn vô tận và những đau đớn vô tận. Nhưng những vô tận ấy lại bị dồn nén vào tấm lòng chật hẹp của một kẻ tất tử: nên có gì lạ khi kẻ này như muốn vỡ tung và không sao tìm ra lời diễn tả cái linh cảm ấy, của một niềm vui vô tận hay một niềm đau vô tận tràn ngập lòng mình...
Schopenhauer
Cái imperium Romanum mà chúng ta biết, với lịch sử của những tỉnh hạt La-mã dạy chúng ta biết nhiều hơn, tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này theo phong cách hùng vĩ mới chỉ là khởi đầu; công trình của nó thiết kế tự thân chứng tỏ qua hàng nghìn năm; cho tới nay, không ai xây dựng lại được như vậy, thậm chí không ai dám mơ công trình xây dựng đạt tới quy mô sub specie aetermi (thuộc loại vĩnh cửu) như thế. Tổ chức này (đế chế La Mã) đủ kiên định để chống cự những hoàng đế đồi bại: cái ngẫu nhiên về cá nhân vô can đến những vấn đề này - là nguyên tắc đầu tiên trong mọi kiến trúc hùng vĩ.
F. Nietzsche - Kẻ phản Ki-tô
Bởi vì cuối cùng vấn đề sẽ là: làm thế nào để đời anh một đời sống cá nhân, sẽ có giá trị cao quý, có ý nghĩa sâu sắc? Làm thế nào cho nó khỏi bị lãng phí vô ích?
F. Nietzschen
Chúng ta e sợ sức mạnh của đám đông, nhưng chúng ta hãy sợ hơn thế rất nhiều sức mạnh của một số thế lực. Đám đông có thể bị thuyết phục, còn những kẻ quyền lực thì không bao giờ
Gustave Le Bon