Batman của nước Nhật, ông bố Việt Nam và em bé.
Đầu tiên là Batman của nước Nhật, ông sống như một người bình thường, một cuộc sống như bao người có: một người vợ, một bé gái, một công việc ổn định và sức khỏe. Ấy thế mà mọi thứ bỗng chốc quay về số 0 khi một chuyện tồi tệ, hết sức tồi tệ xảy đến. Nếu bạn đã xem Batman rồi thì sẽ biết, nó giống như một cậu bé tận mắt chứng kiến ba mẹ mình bị bắn chết vậy. Một con người với những phẩm chất tuyệt đẹp của một võ sĩ đạo, luôn dạy tôi phải ngẩng cao đầu, giữ thẳng lưng dù mới chỉ gặp tôi 15p, một con người với tình yêu cuộc sống vô hạn, vậy mà lại phải chịu những thứ mà một người: có lẽ gọi là Batman phải trải qua.
Và ở Hà Đông, trong thang máy, một cô bé váy hồng tóc tém với đôi mắt trong và tròn, ngạc nhiên trước hành động đóng cửa thang máy khi còn một người đang muốn vào. Lúc này tôi đang đứng trong góc, tôi sợ thang máy nên lúc nào cũng rú vào góc, chỉ kịp nhìn đôi mắt ấy lóe lên một tia khó hiểu: rằng bố nó, đường hoàng giày tây, sơ mi trắng, cà vạt đen mà lại xử sự như vậy. Và dường như để che lấp hành động vừa rồi, ông bố nói với tôi: mấy thằng công nhân lười bỏ mẹ, có mấy tầng (chúng tôi đang ở 1, tòa nhà có 29 tầng) mà cũng không đi bộ được với nhau, chui vào đây làm gì, cứ thà bấm đi luôn cho nhanh. Cô bé đã được vô tình dạy rằng: "mấy thằng công nhân lười và không chịu đi bộ mấy tầng trong một cái tòa nhà cao ốc", được dạy rằng "thà cho chúng nó đi bộ để mình về nhà cho nhanh" còn hơn là chia sẻ. Cô bé được dạy rằng thế giới này chia cho những người như bố cô có một ngày ngắn hơn, những anh công nhân có một ngày thoải mái hơn??? Không cô bé ạ, nếu cô bé đọc được những dòng này thì nên tin tôi, mọi người đều bình đẳng.
Nhưng mà, cô bé ạ, tôi biết được một điều rằng dù có thế nào đi nữa, đến cuối ngày, ai cũng vậy, cả cô và tôi, bố cô và Batman đều học được một thứ gì đó cho bản thân.
Và với tôi hôm nay là quá đủ.


















