Một lần mình đi vào khu tập thể ĐH Y Hà Nội, một lớp học của các học sinh đang diễn ra ngay trên phần ban công cơi nới. Các em tầm tuổi lớp 1, lớp 2 hoặc cũng có thể là lớp mẫu giáo lớn. Cô giáo đang dạy các em nhỏ cách nói chuyện với một người lạ, cô dặn dò là nếu người đó hỏi hai câu hỏi liên tiếp thì các em sẽ làm thế nào? - Các em hãy trả lời rồi hỏi lại người đó ngay, không để người khác làm bị động hay bị hỏi dồn!
Mình chợt nghĩ, không biết có phải do cuộc sống ở thành phố quá bon chen và phức tạp mà người lớn sớm "trang bị" cho các em nhỏ những điều tạm gọi là "kỹ năng sống" đó không? Và sự phổ biến của nó như thế nào?
Với một người sinh ra và lớn lên ở nông thôn như mình, tuổi thơ thật bình dị nhưng cũng thật đẹp. Không có ai nói với tụi mình phải hỏi lại hay trả lời người lạ như thế nào,... Những buổi tụ tập cùng chúng bạn tắm sông, be bờ bắt cá ngoài mương, đá bóng ngoài ruộng, leo đồi... hay rủ nhau đi bắt chuột, chăn trâu, mói khoai. Cả tụ tập đánh nhau nữa...Mình đã học được nhiều điều từ đó, học cách xin lỗi, cảm ơn, cách tránh bị bắt nạt... Ngoài ra thì dè dặt với người lạ vốn là bản năng của con người.
Cuộc sống hiện đại làm người ta thay đổi, những gì cha mẹ học được từ cuộc sống đang được mặc nhiên áp dụng ngay cho con cái. Dường như trẻ em đang mất đi cái quyền được sống tuổi thơ của mình, quyền được trải nghiệm và quyền được phạm lỗi...












