Hôm ấy đến Cầm rất sớm. Bạn gọi nước chanh. Mình gọi chanh sả. Lắc lắc ly nước, bạn chạy lung tung phụ chị Đan bày ghế, mình ngó nghiêng xung quanh, lục lọi vài cuốn sổ dính bụi trên giá. Bạn bảo mình cố mà hưởng thụ đi, không phải sáng nào cũng đến Cầm thế này đâu. Mình lúc đó không nghĩ gì nhiều, đơn giản nghĩ rằng cách mình loay hoay với vài thứ nhỏ nhỏ ở đây cũng là một kiểu hưởng thụ. Bạn lại giải thích rằng sau này sáng nào cũng đi làm, hết công việc lại gia đình chồng con. Mình bảo bạn cũng cố mà hưởng thụ đi trước khi vào Sài Gòn. Bọn mình đã nhắc với nhau về chuyện rời Hà Nội. Nhanh nhất là hết 4 năm này, muộn nhất thì chẳng biết bao giờ. Nhưng chắc chắn sẽ đi.
Giờ mình nhớ Cầm, rất nhớ Cầm. Những buổi chiều đến Cầm, một góc bé tí mà cả 5,6 người ngồi. Lạ là mình không thấy khó chịu với điều đó. Ai cũng đến Cầm với tâm trạng nặng nĩu và vứt bỏ nó ngoài cửa trước khi bước vào. Chị gì ấy mình không biết tên vì chỉ kịp nói chuyện với nhau lần đầu tiên vừa hút thuốc vừa bảo đến đây thư thái thật. Mình nói khá ít, chỉ lắng nghe câu chuyện của mọi người. Cũng vẫn là một kiểu để quên tạm nỗi buồn. Việc đi làm thêm làm mình căng thẳng quá đỗi. Mình lại nghĩ nhiều để tự hành hạ bản thân. Chẳng cách nào thoát ra được. Chiều hôm trước còn định nghỉ việc, còn định chui vào phòng tắm khóc một trận. Nhưng mình không phải trẻ con. Rồi lại thấy, người lớn vĩ đại nhường nào. Biết bao nhiêu thứ như thế, phải gồng gánh trên vai. Hoặc cũng có thể do mình nhạy cảm quá rồi.
















