Phụ chương: Vài dòng vẩn vơ về việc viết role.
Những người viết cuốn sổ tay này có thể tư duy khác nhau, nhưng mà cùng nhau đồng thuận rằng giọng văn là một thứ gì đó sinh ra từ linh hồn của người viết.
Giọng văn có thể học hỏi, nhưng nó sẽ tuyệt nhất nếu được viết ra từ trái tim. Bất kể bản thân mình đọc lại có thể cảm thấy nó dở, nhưng mà người khác đọc sẽ cảm nhận được linh hồn của mình, linh hồn của OC mình trong ấy, và những cảm xúc thuần khiết ấy mới là thứ khiến một bài văn, hoặc một bài role, trở thành tuyệt tác.
Dựa vào cảm xúc mà sinh, cùng với cảm hứng mà thăng hoa.
Nhưng cũng phải nói thêm rằng, cho dù cảm xúc của bạn có mãnh liệt tới đâu, cảm hứng có nồng nhiệt tới đâu mà khả năng viết lách của bạn không theo kịp thì chưa chắc người khác đã cảm nhận được. Việc đi tìm cảm hứng phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm cá nhân, vậy nên chúng ta sẽ không nói tới việc ấy ở phụ chương này nhé.
Phải có cách cải thiện chứ?
Ở góc nhìn của người viết, câu trả lời là “có”.
Có thể lấy ví dụ đầu tiên là Inoue Konoha trong Cô Gái Văn Chương, mỗi ngày viết một tam đề. Tam đề là gì?
“Ba từ khóa, một câu chuyện, thử thách tôi đi.”
Dựa trên ba từ ngẫu nhiên mà người khác đưa, tìm cách móc nối chúng bằng một câu chuyện bất kỳ. Nghe thú vị, phải không? Viết tam đề sẽ giúp bản thân cải thiện trí tưởng tượng rất nhiều, cũng sẽ giúp người viết luyện tập cách dẫn truyện sao cho mượt mà, để ba từ chỉ vỏn vẹn “mưa, café, trầm hương” biến thành “câu chuyện về một cô gái uống café suy ngẫm về cuộc đời, trong đêm mưa, ở một quán trà ngập tràn mùi trầm hương nhẹ nhàng”.
Cách thứ hai, cũng là cách dễ làm nhất, là đọc, đọc nữa, đọc mãi. Những áng văn trong Lolita, kể lại một câu chuyện đáng ghê sợ nhưng bằng một cách miêu tả cuốn hút tới không ngờ, hay lời kể đanh thép lồng trong những chương của Tuổi thơ dữ dội, tất cả đều đáng học hỏi. Cuốn sổ tay này có ngòi bút của một roleplayer mê mẩn những đoạn văn miêu tả sự giàu sang trong Monte Cristo, tới mức OC của người viết toàn lũ giàu có chỉ vì nàng ta muốn tập cách miêu tả lại được như thế.
Nhưng cách này cũng khó, tại nếu như bạn không đam mê đọc sách, chắc cũng không thể ngồi yên để mà sờ từng con chữ trên trang giấy ố vàng.
Còn rất nhiều cách nữa để cải thiện cách viết role tới mức độ bạn mong muốn. Viết nhiều role lên cũng là một cách, vì làm cái gì rồi cũng sẽ tới giây phút quen tay. Học thuộc cuốn từ điển cũng được, vì mở rộng vốn từ sẽ mở rộng cách bạn sử dụng từ ngữ để miêu tả. Nhiều lắm. Chỉ có thứ mình chưa nghĩ tới, chứ còn rất nhiều con đường đã được trải sẵn chờ chúng ta đi rồi. Có thể tài năng của bạn chưa tích đủ năng lượng để nở rộ rực rỡ, nhưng rồi ngày ấy sẽ tới thôi.
Trên con đường đi tìm giọng văn “chỉ thuộc về chính tôi” của bạn, đừng sơ ý mà quên đi sự xinh đẹp của tiếng Việt nhé. Đừng tạo ra những từ ngữ sẽ bẻ trật lưỡi người đọc, cũng đừng quá sa đà vào những lời văn “ngộ chi đích bằng hữu”. Ngôn từ trong những tác phẩm được dịch bằng phần mềm quicktrans chỉ “nghe có vẻ bay bổng”, chứ nó không phải một cách hành văn, cũng hoàn toàn không phải một giọng văn đáng để học hỏi.
Mà hành trình cải thiện giọng văn của bản thân không phải một sớm một chiều. Nó sẽ rất mông lung, và nhiều khi bạn sẽ tự hỏi, cách hành văn của mình đã được cải thiện hơn chưa? Không có gì lạ cả, tôi, bạn và hầu hết Roleplayer đều sẽ có những lúc hoài nghi như vậy. Khi đó, ta có thể nhờ đến bạn bè, người thân quen, người mà ta có thể tin tưởng và có kinh nghiệm. Họ có thể đưa ra những góp ý giúp ta có thể sửa chữa những thiếu sót. Ai cũng từng làm newbie, việc nhờ họ giải đáp những thắc mắc cũng không phải là việc xấu. Nên đừng ngại, con người đi lên vì những câu hỏi “Tại sao”.
Ai rồi cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, bạn cũng vậy. Mong rằng một vài lời chủ quan phía trên có thể giúp được bạn, bạn của tôi.
Quay lại Mục lục.













