A la ciudad gris le quedan chidos los colores del jajas.
seen from United States
seen from Netherlands

seen from China

seen from United States
seen from United States

seen from Australia

seen from United States
seen from China

seen from Bulgaria

seen from United Kingdom
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Spain

seen from United States

seen from Norway
seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Lithuania
seen from Türkiye
seen from China
A la ciudad gris le quedan chidos los colores del jajas.
Đà Lạt - Thành phố của những nỗi buồn không tên.
Tôi đã từng đi rất nhiều nơi, đặt chân tới rất nhiều thành phố xinh đẹp trên dải đất hình chữ S này. Nhưng thú thực, Đà Lạt vẫn là điều gì đó mà bản thân cảm thấy háo hức nhất mỗi lần được ai đó nhắc tới. Một mảnh đất mà chỉ cần nghe qua những câu thơ, những bản nhạc về nó thôi cũng đủ khiến cho tâm trí ta mường tượng được cái buồn, cái đẹp lạ lùng và mỏng manh như một nàng thơ giữa bạt ngàn rừng núi Tây Nguyên.
Đến Đà Lạt vào mùa đông, ta mới cảm nhận được cái vẻ đẹp trầm buồn vốn có của nó. Dường như chẳng thời khắc nào trong năm, phố núi mộng mơ này lại mong manh như thế, làm ta cảm thấy từng khoảng không như đang dần tan ra trong nháy mắt.
Hai đứa hẹn nhau từ hơn 2 tháng trước, rằng sẽ cùng nắm tay nhau trên khán đài của trường Grand Lycée Yersin, cùng nhau nghe những bản tình ca sâu lắng, cùng nhau thưởng ngoạn những sự buồn của cái thành phố buồn nhất trong concert See Sing Share của anh Hà Anh Tuấn. Vé máy bay đã book, to do list ở Sài Gòn và Đà Lạt đã xong. Chỉ chờ ngày mở bán vé liveshow. Nhưng rồi sao, toàn bộ vé online concert Hà Anh Tuấn in Da Lat sold out trong vòng chưa tới 10 phút? Hai đứa vẫn chưa hiểu lý do vì sao không mua được vé? Lục tìm mọi thông tin để có thể mua được một cặp vé, dù giá có gấp đôi hay phải mở lời nhờ đến cả sếp tổng với những mối quan hệ của sếp. Nhưng có vẻ như bất thành, anh Tuấn có phải là U23 Việt Nam đâu chứ?
Vào tới Sài Gòn lịch trình công tác bị thay đổi, thay vì 5 ngày công tác và training ở Sài Gòn thì đã tăng lên thành 7. Cái ngày gần áp chót của liveshow cũng là ngày 2 đứa hoàn thành nốt phần còn lại của công việc. Thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho sáng mai lên đường đi ra biển. Phú Quốc, à mà Phú Quốc hay Mũi Né đều được. Hầy…… Sáng sớm hôm sau, nhận được inbox từ sếp tổng, duy chỉ đúng 1 đường link của một người bạn sếp với nội dung “Pass lại 1 cặp vé concert Hà Anh Tuấn và 2 vé xe khứ hồi Sài Gòn - Đà Lạt”. Không hề rep tin nhắn sếp, ngay lập tức inbox cho chủ topic. 5 phút chờ đợi không thấy gì, rồi 10 phút. Lạy chúa chị ấy trả lời, vé vẫn còn, “bọn em chạy sang số nhà xx đường Nguyễn Huệ - Quận 1 để lấy vé nhé”. Cái sự sung sướng sau đó của bạn kia tôi sẽ không kể lại ở đây, chỉ vì không muốn bóc mẽ người mình yêu làm gì cả. Chỉ nhớ là hai bên má của tôi nhem nhuốc màu son môi.
Vì không mua được vé trước đó nên chỉ tính vào Sài Gòn và đi biển thôi, mang mỗi đứa đúng 1 cái áo khoác mỏng. Đúng rồi, chỉ 2 cái áo khoác mỏng và đặt chân tới thành phố có cái lạnh dưới 20 đô quanh năm. Buổi sang đầu tiên mở cửa homestay đón ánh nắng dịu nhẹ của Đà Lạt cũng là lúc 2 đứa vừa kịp ốm. Ừ, đúng rồi, vừa kịp ốm. Cảm lạnh, do thay đổi thời tiết đột ngột khi mà ở Hà Nội đang là 12 độ, hai tiếng sau có mặt ở Sài Gòn với nhiệt độ trên 30, và mấy hôm sau nữa đặt chân đến Đà Lạt với cái lạnh sáng sớm không vượt ngưỡng 15 độ. Nhưng rồi có sao? Có sao đâu chứ? Cả ngày hôm đấy hai đứa vẫn dắt tay nhau đi cà phê, ăn những món ăn mà chỉ có ở Đà Lạt, buổi chiều lại đèo nhau trên chiếc xe cà tang, vừa đi vừa hát “bố em hút rất nhiều thuốc”, rồi ra hồ Tuyền Lâm ngắm hoàng hôn. Mà hoàng hôn ở Hồ Tuyền Lâm chả khác gì mấy so với cảnh hoàng hôn siêu lãng mạn trên mấy bộ phim kinh điển cả. Bầu trời từ vàng chuyển tím chỉ sau một ánh mắt kèm theo nụ cười âu yếm của em. À mà thi thoảng, sau câu “bố em hút rất nhiều thuốc” bạn ấy lại hỏi “hôm nay anh hút mấy điếu rồi?”. “Ừ, hôm nay anh hút 3 điếu, đủ tiêu chuẩn rồi nhớ”. Trả lời xong cũng là lúc cảm thấy một bên hông của mình gặp vấn đề. Ừ, đúng rồi, lại bị nhéo vào hông đau điếng vì cái tội nói dối. “Ừ, ừ, anh hút 5 điếu rồi, tại Đà Lạt đẹp quá đấy, lêu lêu”.
Trên đường về trung tâm thành phố thì bạn ấy search đường tới quán nướng Mọ Tề, quán nướng nổi tiếng nhất Đà Lạt nằm trên con đường Yersin, nó nổi tiếng đến nỗi mà mỗi đoàn khách du lịch nếu muốn được thưởng thức món ăn ở đây đều phải đứng xếp hàng chờ ít nhất 30 phút mới có bàn. Hmmmm, cái cảm giác vừa lạnh vừa đói mà đứng nhìn người khác ăn thì biết rồi đấy. Nhưng vì nó quá nổi tiếng và là một quán ăn không thể không tới khi đặt chân đến Đà Lạt nên chấp nhận vậy. Do làm trong ngành F&B nên mình hơi mắc bệnh nghề nghiệp. Cứ đến quán ăn nào cũng quan sát tỉ mỉ cách người ta vận hành, chất lượng, chất liệu món ăn và cả cách phục vụ của cửa hàng đấy. Mọ Tề xứng đáng 10 điểm, món ăn xuất sắc, nhân viên xịn xò đến mức chỉ cần 1 ánh mắt của khách hàng đã biết họ cần gì và đáp ứng ngay lập tức. Ơ kìa, đâu ra đào tạo được mấy ông nhân viên xịn thế không biết? Chỉ giùm bí quyết coi???? À, nhắc mới nhớ, hôm đấy là lần đầu tiên tôi uống Budweiser mà sang hôm sau không bị đau đầu. Hình như loại bia này sinh ra chỉ để uống ở Đà Lạt thôi thì phải.
Người Đà Lạt tự hào với hai món đặc sản mà có lẽ không có một thành phố nào có thể có. Một là không có đèn tín hiệu giao thông và hai là không có có bất kỳ một khách sạn hay homestay nào trong thành phố này có máy lạnh. Có vẻ như vì không có đèn tín hiệu nên giao thông ở Đà Lạt khá nhộn nhịp. Nhộn nhịp nhưng không hề ngột ngạt và khiến cho mình cảm thấy khó chịu như ở Hà Nội hay Sài Gòn. Hơn nữa, cứ khoảng 200m thì Đà Lạt lại có một cái bùng binh. Tất nhiên là ở trung tâm thành phố thôi nhé. Bùng binh everywhere. Nhiều đến mức khiến mình cảm thấy mọi con đường quanh hồ Xuân Hương đều giống nhau. Một cái bùng binh ở giữa, xung quanh người ta trồng đầy hoa với đủ màu sắc. Mà hoa ở Đà Lạt thì vô cùng đặc biệt, màu sắc đặc biệt, và cả cái đẹp của nó cũng rất đặc biệt nữa. À, nhắc mới nhớ, ngoài nhiều bùng binh ra thì Đà Lạt cũng không hề ít những ngôi nhà bị bỏ hoang. Những căn biệt thự với thiết kế kiểu Pháp xuất hiện ở mọi con đường, kiểu cách hơi cũ, hơi rêu phong một chút nhưng lại cực kỳ đẹp và ăn nhập với quang cảnh ở đây. Ở khu phía ngoài trung tâm, cứ cách 3-4 ngôi nhà lại có 1 căn biệt thự như thế. Tôi không giám hỏi người Đà Lạt lý do vì sao nó nhiều như vậy vì cảm giác hơi sợ. Nhưng với bạn ấy thì không, chả thấy sợ gì, ơ kìa. Đáng ra tôi mới là người không sợ chứ?????
Sau gần 2 ngày ở Đà Lạt thì cái đêm quan trọng và được chờ đợi nhất cũng tới, ăn một nồi Lẩu Gà Lá É đặc sản Đà Lạt mà nghe nói chỉ cần ăn xong sáng hôm sau hết cảm cum luôn (cái này bốc phét nhé, hôm sau về tới Sài Gòn vẫn ốm vật vã cả 2 đứa nhé J ). Về homestay thay quần áo và tiến thẳng tới trường Grand Lycée Yersin. Một ngôi trường có kiến trúc theo kiểu Pháp đúng nghĩa, khu phòng học được thiết kế và xây dựng như một toà lâu đài mini. Sân trường siêu rộng đủ để lắp đặt một khán đài liveshow sức chứa trên dưới 10.000 người. Xịn, quá xịn. À, fan anh Hà Anh Tuấn thì cực kỳ lịch sự và sang nhé. Hàng mấy nghìn con người đứng xếp hàng, một hàng người dài hơn 1km nhưng không hề xảy ra một sự cố gì. Anh cần gì nhiều hơn thế nữa đâu? Anh nhỉ?
Nói về concert lần này thì mình phải nói đây là cái liveshow để đời của anh Tuấn. Tới mức mà những chiếc dù anh tặng cho fan lúc mua vé cũng có dịp được bung ra để sử dụng vì những hạt mưa phùn. Cảnh tượng hàng nghìn chiếc dù trong suốt kèm theo dòng chữ “See Sing Share”, được chiếu dọi xuyên qua nó là những ánh đèn flash, đung đưa theo từng câu hát trong bài “Người Tình Mùa Đông” ngay chính tại Đà Lạt là khảnh khắc cảm xúc nhất và khó quên nhất…
Xong đêm concert đầy cảm xúc đó, cả hai lên xe khách chuyến 1h sang để trở về Sài Gòn nghỉ ngơi và giải quyết một số việc phát sinh. “Mãn nguyện” chính là 2 từ chính xác nhất diễn tả về chuyến đi đẹp đẽ lần này.
Tất nhiên, trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả. Dù cho chuyến đi gặp một vài sự cố không mong muốn, dù cho cả hai đứa đều ốm vắt vẻo sau chuyến đi nhưng chính nó lại tô điểm thêm một chút gì đó cho kỷ niệm khó quên lần này. Cái gì trọn vẹn quá lại thành ra nhạt nhẽo, đúng không? Và tất nhiên thì 2 ngày cụng chẳng bao giờ đủ để khám phá hết được Đà Lạt cả. Quay trở về với guồng quay của cuộc sống, đi làm, kiếm tiền, tình yêu và gia đình. Sau đó sẽ lại trở lại nơi đây, khám phá những cái mới, thưởng thức thứ đặc sản “nỗi buồn” mà chẳng nơi nào trên thế giới này có thể mang lại. Và tất nhiên bạn đồng hành lúc đó vẫn sẽ là em.
Chào Đà Lạt, chào Sài Gòn. Tôi về với Hà Nội. Hẹn gặp lại!
Rent isn't cheap in SAD CITY, especially when you're 5 stories tall, and some just have to find a little corner to sleep in... #sadcity #sadboy #sadboycomicstrip #drawing #illustrator #illustration #cartoon #artist #myart #draweveryday #citylife #urban
Right, back on this, down with the anxiety ridden, self-confidence shattering, blah blah of you-kno-wot-social-media-platform.
I'll post all music, radio, photos on here from now on. May even feel inspired to write the odd blog and will be sharing others that I'm into.
Much Love,
G
⊂(・﹏・⊂)
Boathouse Cafe. Closed. #sadcity #centralpark #nightexcursion #lightattheendofthetunnel #carlkissin #kissinimprov https://www.instagram.com/p/CGB0ULdDnqG/?igshid=n0qvs9kbdyup
Night life #night #city #sadboy #sadcity #sadboycomicstrip #drawaday #draweveryday #darkhumor #webcomic #art #myart #artist #illustration #illustrator #drawing #cartoon #bd #frenchartist #frenchcomics #funnycomics #funny #humor https://www.instagram.com/p/BnkMNycgj4L/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1xk23cvaly1wv
#sadcity #blonde #moodymood #longwalks #night #citylife
Hey all! For the next 2-3 weeks I'll be posting some drawings about the city where sadboy lives, a weird metropolis called : SAD CITY #sadboy #sadboycomicstrip #sadcity #imaginarycities #art #drawing #comics #cartoon #illustration #strange #illustrator