Living: "Mày mãi chưa có bước tiến nào nhỉ ?!"
'Nó' nhìn: "....” ”Không tiến bộ thì đã thôi.. Tao còn đang thụt lùi lại "
seen from Portugal
seen from China

seen from Malaysia

seen from Portugal
seen from Malaysia
seen from China

seen from Portugal
seen from China
seen from Denmark

seen from Australia

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Brunei

seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from Poland
seen from Netherlands

seen from Belgium

seen from Maldives
Living: "Mày mãi chưa có bước tiến nào nhỉ ?!"
'Nó' nhìn: "....” ”Không tiến bộ thì đã thôi.. Tao còn đang thụt lùi lại "
Đời người luân lý thể nào chẳng xuất hiện trong ba thứ gọi là.. Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Bản thân tôi thật ra chỉ nghĩ về cái gọi là hiện tại là nhiều. Nhưng tại sao lại không thể sống được 1 cách trọn vẹn nhỉ.. ?
Tôi nào có ảo tưởng về tương lai ?! Và cũng chẳng hề thích chi, việc hồi tưởng lại những chuyện không đâu của quá khứ.., bản thân chỉ nên sống cho hiện tại, đó không phải là điều mà mọi người thường bảo sao ??. Thật nực cười. Sống theo lời người khác thật chẳng ra sao, kệ đấy
Sáng nay khi cầm điện thoại lướt mạng xã hội, Jan cảm thấy 1 điều nực cười, và cũng khá "thú vị" nếu được tận dụng đúng ở mạng xã hội ngày nay rằng..
Giờ bạn chỉ cần khiến 40% trong tổng số 100% ủng hộ bạn, chú ý đến bạn. Không cần quan tâm 40% có được bằng cách nào, nó có Thực hay Không ?!, mục đích của nó gì ? Một thông số ảo được tạo ra và tiếp đến bạn chỉ cần dùng nó để đánh lừa tư duy 55% còn lại, thế là đã có thêm sự chú ý đến 95% tất thảy, chúc mừng :)).
Điều đáng nói sau tất cả đó là: "Nhưng..nó có thật sự là đánh lừa ?!" hay chỉ là một mánh khoé đánh vào tâm lý con người thời kì công nghệ số, đánh vào những cá nhân thích chạy hùa theo số đông, hoặc đơn giản là bản thân chưa có đủ tư duy nhận thức?. Bản thân bạn thuộc nhóm người 55% cộng đồng, hay 5% những con người có lối tư duy không theo lối mòn ?
ĐơnDương•29/8/20
Smile in your heart
#luuthoi_1 Cũng giống như cậu vậy. Ngày qua ngày Jan luôn bắt gặp những hình ảnh, thanh âm quen thuộc. Dù chỉ là ánh đèn, bóng lưng, hay tiếng radio đâu đó vang vọng, nhưng những điều nhỏ nhặt ấy từ lúc nào đã dần trở thành một thứ gì đó gọi là tất yếu phải có trong ngày.
Như lúc còn bé vậy. Khoảng thời gian ấy.. bắt đầu một ngày mới của J luôn sẽ có tiếng xoang chảo, tiếng bật bếp của mẹ, tiếng tin tức thời sự trên tivi của ba. Tiếng gọi thức dậy đi học của chiếc điện thoại nokia lumia thần kì :)). Hay tiếng hối thúc muôn đời của nhỏ em khi phải chờ J chải chuốt, kiếm tất. Còn vào mỗi đêm sẽ là tiếng bàn phím, ấn chuột lia lịa của anh trai “game thủ”. (anh ấy sẽ không đọc được đâu nhỉ :)) ). Và tiếp đến là một nhân vật quan trọng.. không thể không kể đến.., người đã giúp cho tuổi thơ của J thật sự đáng nhớ, nếu không phải gọi là dữ dội, ;)). Người ấy là bà nội, là tiếng gọi vang vọng xóm làng của bà, khi mấy đứa cháu loắt choắt đã đến giờ ăn, giờ tắm, giờ ngủ <3.
Mọi thứ đã từng hoặc vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Bản thân J luôn âm thầm trân trọng những điều nhỏ nhặt ấy Và cũng chỉ mới đây thôi khi ghi những dòng lưu thời này. Jan nhận ra bản thân có lẽ đang học cách hạnh phúc với những kí ức, hoài niệm đã trôi qua. Sẽ không phải là đau buồn hay tiếc nuối vì những khoảnh khắc “đã từng”. Mà là vô thức mỉm cười khi tâm trí bỗng hồi tưởng. Jan mong cậu cũng thế <3.
Đà Lạt •8.8.2020
Did the president order a mass shooting in vegas to prevent us from sending releif to puerto rico?
Well i no longer see any save puerto rico posts so it must of worked..