Thực sự thì có quá nhiều điều để nói, quá nhiều khung hình muốn cắt ở tập này đây. =((((. Nếu như cuộc chia tay vội vàng ngắn ngủi của hai người ở đầu tập làm tôi hơi thất vọng. Thì màn trình diễn của Yuuri, khoảnh khắc cuối cùng đoàn tụ. Tất cả chúng khiến tim tôi tan chảy =(((((. Đượm buồn, ấm áp, và tuyệt đẹp. Khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy họ ôm siết lấy nhau.
Nếu ở tập 8, những biểu cảm say mê của Viktor đã khiến tôi chú ý. Thì đối ngược lại, ở tập 9 này, thứ làm trái tim tôi như chùng lại, là ánh mắt trống rỗng của Yuuri. Như cái ấn tượng về cô đơn đã ám ảnh tôi ngay từ khoảnh khắc đầu dõi theo hình bóng cậu.
Cho dù bao nhiêu ủng hộ chân thành, trên sân trượt luôn chỉ có mình Yuuri.
Ban đầu, Yuuri lo lắng về cách thế giới này sẽ nhìn theo cậu, khi cậu đại diện cho Viktor, người mình yêu quý nhất. Điều đó cùng tâm trạng đang bất ổn, khi tầm mắt cậu nhòe đi. Không phải cảm xúc, những lời hứa và động viên trước khi rời đi của Viktor không có chút nào giá trị. Chỉ là, Viktor không có ở đây.
Sau tất cả, trên tất cả, Viktor không có ở đây.
Suy nghĩ của Yuuri vẫn thế, luôn ngập tràn hình bóng của anh. Khi nhạc đã vang lên. Những kỉ niệm ùa về cùng với lời nói của Viktor. Chúng khắc họa từ những khoảnh khắc đầu tiên của họ, vượt qua bao trở ngại, đến giờ này. Yuuri rõ hơn ai hết, rằng cậu trượt vì ai, cố gắng vì ai. Và cậu cũng chắc chắn là biết được Viktor hướng về mình.
Sự tồn tại của anh, những kỉ niệm từ anh, khiến lòng tự tin của Yuuri từng chút một trào dâng. Nói thế nào nhỉ, đó cũng không hẳn chỉ là tự tin sáo rỗng. Chính xác, nó dường như nghiêng về khát khao chiếm hữu. Khát khao độc chiếm, sở hữu hơn. Yuuri chưa bao giờ là một người yếu đuối. Trái lại, cậu kiên trì, hiếu thắng, và ương bướng. Cậu chỉ chưa nhận ra, chưa tìm được một mục tiêu để trút ra hết nỗ lực và sự mạnh mẽ mà thôi.
Viktor là một người như thế. Và khi đã có được anh, Yuuri xứng đáng trở nên kiêu ngạo. Kiêu ngạo và tự tin làm con người ta xinh đẹp.
Yuuri tự nhủ sức bền của cậu vượt trội hơn Yurio. Đó không phải một sự ganh đua ghét bỏ. Nó chỉ giống như một lời làm nũng? Và cũng là sự thật. Trong tất cả mọi người, Yurio theo tôi mới là người Yuuri luôn ganh đua nhất. Đứa trẻ đó tài năng, cũng hướng tới Viktor. Và hơn hết, Viktor đã từng hứa với Yurio. Yurio có lý do để giành giật lại Viktor với cậu.
Điều đó không làm xấu đi mối quan hệ giữa hai người. Họ vẫn động viên, cổ vũ nhau, nhưng cũng khao khát vượt qua nhau hơn bất cứ ai.
Yuuri kiêu ngạo với Yurio, với cả thế giới, vì đây là màn trình diễn cậu và Viktor cùng biên đạo. Từ những cảm xúc về cậu, và chỉ dành cho riêng mình cậu. Người duy nhất, người độc nhất. Cậu yêu nó, ý nghĩa của nó hơn ai hết, và sẽ chứng minh rằng nó tuyệt vời ra sao.
Khi cuối cùng đã tập trung, suy nghĩ về Viktor như một dòng cuộn chảy không ngừng tràn đến, bao trùm lên tất cả. Chỉ hình ảnh, không lời thoại. Như thể chính Yuuri cũng đang vội vàng lật lại, vội vàng ôm lấy chúng. Chứng minh với chính bản thân mình rằng họ đã bên nhau, đồng hành cạnh bên nhau vượt qua biết bao những khó khăn. Chứng minh rằng cậu, rằng họ thuộc về nhau.
Bạn còn nhớ chứ, trong tập 8, Yuuri đã từng suy nghĩ. Rằng liệu lời nhắn của cậu cùng thế giới, lời khẳng định Viktor đã thuộc về chỉ riêng bản thân mình ấy, đã lan ra tới tất cả chưa? Và ở tập này, câu trả lời đã có.
Họ hiểu, thế giới này đang dần hiểu được tình yêu của cậu với Viktor. Rằng cậu trượt vì anh. Trượt cùng anh.
Ở bên nhau và tỏa sáng. Vì chúng ta thuộc về nhau.
Hoàn thành màn trình diễn khó khăn, có thể là khó khăn nhất từ trước tới nay, Yuuri gục xuống. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt đi bởi khung hình này vậy =((((. Cậu đã giãi bày tất cả. Kiệt sức, cả về tâm hồn và thể xác. Như cách người ta hay thiếp ngủ sau khi khóc. Công bố điểm. Người ngồi bên cạnh không phải Viktor. Không có người ôm cậu, cười cùng cậu. Ánh mắt Yuuri trong suốt tập này luôn đem lại cho tôi cảm giác cô đơn trống rỗng. Cậu thậm chí không nở nụ cười. Đừng vậy chứ, tôi đau lòng lắm đó. =((((((
JJ, đừng tự mãn quá sớm như thế nhé. Cậu hoàn toàn nhầm về Viktor rồi đó. Và anh ấy, không chỉ mình anh ấy, sẽ chứng minh cho cậu thấy. Đợi chúng tôi ở GPF.
Mà có bạn gái xinh vậy, JJ =))))
Tiếp theo, một phân cảnh an ủi. Zombie Yuuri, đi ôm tất cả mọi người vì thiếu vắng hơi ấm của Viktor. Nó vừa đáng yêu, buồn cười, =)))), vừa đau lòng quá. Không chỉ cho Yuuri, nó cũng làm mọi vận động viên bỗng chốc trở nên đáng yêu cùng thân thiết.
Yuuri đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu tự hỏi mình sẽ nói gì, nên nói gì đây. Nhưng, kết quả?
Tiếng sủa của Makkachin làm nụ cười bừng nở trên gương mặt Yuuri. Một phần nào trong trái tim cậu trở nên nhẹ nhõm, như chính cách Yurio đã cố gắng và tạo nên ngay trước đó. Ôi Yurio, em ấy thật đáng yêu. Kk. Bé cưng. Và cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt, Viktor.
Đừng nói về lí trí ở đây. Bất cứ gì tôi đã viết về những nghi ngờ khi cả hai bắt đầu cuộc hành trình. Họ hành động theo cảm xúc của trái tim mình. Không phải một Viktor vui vẻ: “Nhìn này, bọn anh ổn cả”. Họ chỉ ngay lập tức lao đến, khao khát cảm nhận hơi ấm của nhau, sự hiện diện của nhau. =(((( Cảnh đó không phải đẹp đến nao lòng hay sao? Ngăn cách bởi cửa kính, ở ngay đó nhưng cũng không thể nào chạm được. Như họ biết mình luôn ủng hộ nhau, hướng về nhau, nhưng hiện tại lại phải cách xa. Và nếu như ta coi đó là hình tượng lớp màn ngăn cuối cùng còn lại giữa hai người họ, ranh giới của khoảnh khắc bừng tỉnh đến hoàn toàn thấu triệt trái tim mình. Không chỉ là thân thiết kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sự xa cách chứng minh cho ngọn nguồn tình cảm. Là cơ hội để dừng lại và suy ngẫm. Nếu ta hiểu theo nghĩa ấy, hãy nhìn cách họ phản ứng mà xem. =(((. Nhìn vào mắt nhau và chạy, không muốn thêm dù chỉ là một giây phút khuất đi hình bóng của nhau.
Để quan sát, những cảm xúc trên gương mặt của Viktor có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Đó không phải đau đớn. Cũng không hẳn là buồn. Mà, từ nào đây nhỉ. Buồn và khao khát? Hoang mang và trống vắng? Bạn cảm thấy ra sao? Còn với tôi, tim như bị siết đi một nhịp. Giống lúc dõi theo Yuuri mỗi khi bật nhảy. Dường như chỉ đợi một khoảnh khắc này, và chạm đến cuối cùng, kết thúc.
Yuuri chạy tới, thậm chí cuồng chân dậm khi cửa tự động chưa kịp mở, lao về phía Viktor. Ôm siết lấy anh.
Những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế, và vô cùng đẹp. Lột tả sâu sắc hơn bất cứ ngôn từ nào hoa mĩ, về ý nghĩa của họ cho nhau. =(((
Và khi đã chắc chắn được sự tồn tại của nhau.
Cái cách Viktor được thể hiện ở đây thực sự khiến tôi vô cùng rung động. =((((. Viktor vẫn luôn xuất hiện với nụ cười. Khởi đầu với những nụ cười xã giao trống rỗng. Dần trở nên vui vẻ, khi biết cuối cùng trái tim mình cũng đã tìm được một nơi để nhớ, lưu lại và rung động. Nhưng ở đây còn hơn thế. Nó, với tôi, giống như nhẹ nhõm.
Thật may mắn, tôi lại có thể giữ lấy em.
Thật may mắn, tôi đã tìm được thấy em.
Họ ôm lấy nhau, buông ra để giãi bày, và lại ôm siết lấy. Nếu lần đầu tiên biết đâu là biểu hiện do xúc động. Thì lần thứ hai chỉ có thể là lời khẳng định.
Mối liên kết tuyệt đẹp giữa hai người họ, sao có thể không yêu thương chứ? =(((
Và thêm một điều nhỏ nữa. Hãy nhìn ánh mắt mọi người hướng về Yuuri cùng Viktor đi nhé.
Không phải cười khẩy hay mỉa mai về một huấn luyện viên hạng ba, trò chơi họ nghĩ Viktor đang cố thử nữa. Họ, những người quen biết với cả Yuuri và Viktor, giờ quan sát hai người với nụ cười. Vì họ biết, cả hai đã chứng minh cho họ biết, mối quan hệ của mình sâu sắc và ý nghĩa ra sao.
Và, như họ mong chờ. Lần này, Yuuri, cậu và Viktor sẽ cho họ thấy, sức mạnh của tình yêu =)))))))