A walk down the memory lane in Cúc Phương 2019 - 2021 (1) - Struppi
Điệu hất mặt quen thuộc của Struppi.
Cách đây ít lâu, mình biết tin Struppi đã chết.
Để mình kể cho nghe về Struppi. Struppi là một con chà vá chân nâu, theo thông tin thì được cứu hộ từ Quảng Ngãi vào năm 2005 khi nó chỉ mới là một con chà vá non. Tính tới nay, Struppi đã sống được 16 năm rồi. Mặc dù đây không phải là một con số ấn tượng khi xét tới việc nó là động vật được nuôi nhốt, nhưng đối với Struppi thì mình nghĩ đây thật sự là phép màu đó. Vì sao á? Để mình liệt kê cho nhé.
Struppi là một con chà vá có kha khá vấn đề về sức khỏe. Đầu tiên, theo như ghi nhận trong health record, nó bị nhiễm chất độc màu da cam. Thứ hai, Struppi bị nang do echinococcus. Những nang này tuy không trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng về lâu dài sẽ dần phát triển to ra và gây chèn ép đến các cơ quan khác trong cơ thể, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của con vật. Giống như trường hợp của một con vooc già có nang khá lớn ở phổi đã gây ra tình trạng khó thở, làm cho nó không thể leo trèo như bình thường được nữa mà chỉ có thể ngồi trên đất thở dốc mà thôi. Thứ ba, xét về kích thước thì Struppi tuy dài chân tay nhưng khá gầy, nếu không muốn nói là rất gầy với cân nặng chỉ trên dưới 10kg so với việc nó là một con chà vá đực trưởng thành.
Vào ngày đầu tiên mình nhận việc ở EPRC vào khoảng cuối tháng 10/2019, Struppi bị những con chà vá cùng chuồng đánh và bị rách một đường ở phần tay trên. Theo cảm quan lúc đó của mình và cũng như theo kinh nghiệm sau này mình có, vết thương lúc đó của nó không có vẻ gì là lớn, tuy nhiên cũng đủ để giúp nó có một chuyến vi vu phòng vet trong cơn phê pha của thuốc mê.
Sau lần đó, nhận thấy không thể để Struppi cùng chuồng với những con chà vá đó được nữa, các anh chị đã chuyển nó sang một chuồng khác. Ở chuồng này thì Struppi ở cùng với một con chà vá chân nâu khác (mà mình thật sự rất xin lỗi đã không nhớ nổi tên) và Sung, một con chà vá chân xám. Lúc này, Cúc Phương đã bước vào mùa đông mà theo lời nhận xét của hầu hết tất cả mọi người là "mùa đông lạnh nhất từ trước tới giờ". Cái rét buốt của mùa đông lạnh nhất này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến Struppi, một con vật vốn được sinh ra để thích nghi với khí hậu của miền Trung Việt Nam. Có thể là do vậy nên Struppi không chịu được lạnh. Nó ngày càng héo hon, ăn ít hơn, không chạy nhảy, suốt ngày chỉ nép vào bên cạnh Sung cho ấm. Tình trạng ngày càng tệ hơn, đến mức các anh chị phải lập tức đưa Struppi vào khu kiểm dịch có máy sưởi. Lúc đó, không ai nghĩ Struppi thật sự có thể vượt qua, vì xét tới các điều kiện mình kể ở trên thì thật sự hơi khó. Nhưng rồi, Struppi lại vượt qua được, lại sống khỏe và sống tốt.
Struppi đã chuyển hộ khẩu về khu kiểm dịch cho đến khoảng tháng 3, 4/2020, nói trắng ra là cho đến khi trời bắt đầu ấm dần lên để vào hè. Sau đó, nó được chuyển về chuồng cùng với Sung. Được ít lâu thì Struppi lại bắt đầu ăn ít dần. Ban đầu, mọi người không ai hiểu tại sao và cũng chỉ chuyển nó về lại khu kiểm dịch để theo dõi thêm. Hóa ra, không hiểu do mâu thuẫn gì mà nó lại bị đánh, bị rách một đường khá dài ở phía trong phần tay trên. Vết thương do xảy ra khá lâu cộng thêm việc bị lông che khuất nên dần mưng mủ và nhiễm trùng. Tất nhiên, điều này đã cho Struppi thêm một lần đi vào cơn mê trên bàn kim loại để xử lý vết thương. Do tính chất vết thương khá nghiêm trọng nên tụi mình đã phải gây mê Struppi thêm 2 lần nữa để xử lý và theo dõi.
Sau khi lành lặn, Struppi tiếp tục được chuyển về chỗ cũ. Tưởng đâu mọi thứ đã bình yên, thì không, vào khoảng tháng 9, 10/2020, Struppi lại bị đánh và bị rách một đường dài kéo từ bả vai xuống gần ngực, và thêm một vết rách không nhỏ ở phía trong phần tay trên. Thế đó, thế là lại được thêm một lần vào phòng vet hít oxy thêm tí gây mê. Tuy vết thương lần này lớn hơn 2 lần trước, nhưng do được phát hiện sớm nên lành tốt hơn nhiều, không bị nhiễm trùng hay mưng mủ.
Vào cuối năm 2020 khi mùa đông lại sắp sửa đến, để tránh việc đêm dài lắm mộng, tụi mình đã chuyển Struppi vào lại khu kiểm dịch với máy sưởi để nó không phải chịu cái rét buốt bên ngoài. Quả nhiên, mùa đông năm ngoái Struppi đã khỏe hơn rất nhiều.
Đó, mọi người thấy không. Một con chà vá với một bệnh án ấn tượng như vậy mà vẫn phơi phơi sống đến tận 16 năm thì quả là phép màu rồi. Nhưng cũng vì vậy mà Struppi lại trở nên rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi hội văn phòng tụi mình đã chọn nó là linh vật cho tụi mình luôn mà. Để mình kể thêm về một số điểm đặc biệt khác của Struppi nhé.
Struppi có tật khịa tất cả mọi người bằng việc hất mặt. Bất kể là ai, giới tính thế nào, chỉ cần đi ngang qua chuồng và dừng lại thì nó cũng đều hất mặt lên như thế, như thể muốn nói "ngon vô đây thử, xem mày làm gì được nào". Giờ nghĩ lại thì có khi vì như vậy nên nó mới hay bị đánh chăng?
Tuy có tật cà khịa mọi người nhưng Struppi khá là hiền, hay phải nói là rất hiền nếu xét luôn cả việc nó là động vật hoang dã. Hơn nữa, nó còn không có vẻ cảnh giác với con người như những con vooc khác. Thậm chí, mọi người còn có thể vào chuồng của nó, đứng chụp ảnh kế nó mà nó vẫn sẽ chỉ ngồi đó nhìn và ăn lá mà thôi.
Một điểm đặc biệt nữa mà mình nghĩ trong 180 con vật đang có ở trung tâm thì chỉ có mình Struppi có. Đó là (theo như lời nhận xét của hầu hết mọi người) tình yêu vượt qua cả ranh giới giống loài và giới tính giữa nó và Sung. Chuyện bắt đầu vào mùa đông năm 2019, cái mùa đông lạnh nhất ấy. Sau khi được chuyển vào khu kiểm dịch và khỏe hơn một chút, tuy đã ăn lại được nhưng Struppi vẫn trông có vẻ hơi buồn. Mọi người ban đầu chưa nhận ra, nhưng sau lại nghĩ hay chuyển Sung vào cùng xem thế nào. Ngay sau khi Sung được chuyển vào, Struppi đã lập tức vui vẻ hơn hẳn, ăn uống tốt hơn, chạy nhảy nhiều hơn. Không chỉ vậy, hai đứa còn cực kì quấn nhau. Cũng chả trách mà Sung lại chịu ngồi đồng hàng giờ để Struppi có thể dựa vào mình cho ấm hơn một chút hồi hai đứa còn ở chuồng phía ngoài. Tuy sau này hai đứa có nhiều mâu thuẫn và trục trặc, nhưng cũng không thể phủ nhận đã từng có thời gian hai đứa rất tình cảm đấy.
Sức sống của Struppi cực kì mãnh liệt. Như mình đã kể ở phía trên, Struppi có một bệnh án dày đến ấn tượng. Thế mà nó vẫn hiên ngang sống, sống khỏe và sống vui mỗi ngày. Nhiều khi hội văn phòng tụi mình phải suy nghĩ, sao một đứa dặt dẹo như Struppi lại có thể sống phây phây trên đời trong khi nhiều đứa khác có vẻ khỏe mạnh lại đột nhiên yếu dần rồi chết không báo trước, cũng chẳng rõ nguyên nhân.
Tuy có một sức sống mãnh liệt như vậy, Struppi cũng vẫn cần sự chú ý đặc biệt vào mùa đông. Hội văn phòng tụi mình thậm chí đã lên kế hoạch đăng kí tạm trú dài hạn cho Struppi ở khu kiểm dịch, để khi mùa đông đến thì em nó còn có cái tấm sưởi để bầu bạn đêm ngày. Mình còn có lúc nghĩ rằng, chỉ cần mùa đông nào cũng chuyển vô kiểm dịch ở vài tháng như này thì còn lâu lắm Struppi mới đi được, có khi lại sống lâu như Marco hay Airport cũng nên.
Struppi nằm chill ở khu kiểm dịch vào một ngày tháng 3 khi trời bắt đầu dần ấm lên.
Thế đó, Struppi, một con chà vá đặc biệt, nay cũng đã chẳng còn trên đời. Struppi đã đi mất như đặt một dấu chấm hết cho quãng thời gian mình ở Cúc Phương. Struppi đi mang theo luôn những kỉ niệm của hội văn phòng tụi mình, cái hội mà giờ đây chỉ còn một mình mình trong nhóm chat. Struppi còn mang theo cả cái cớ cuối cùng mà mình đang bấu víu vào để quay lại Cúc Phương một ngày nào đó.
Vậy đó. Dù không muốn nhưng mình cũng phải thừa nhận rằng, 438 ngày mình sống ở Cúc Phương đã thật sự lùi lại ở phía sau rồi. Và cũng như kể từ nay về sau, mình, nơi này và cả những con người đã từng thân quen ở đây sẽ từng bước cách xa nhau hơn, sẽ từng bước trở thành những đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt.