Hai chai nước và bao Marlboro ngoại, tôi ngồi thụp xuống dưới hiên nhà kế bên Circle K đầu Xuân Diệu_cái cơ sở lúc nào cũng đông đúc người, dù là một hai giờ sáng tôi có qua đó mua nước thì cũng phải xếp hàng, lúc nào cũng vậy. Nhưng lúc này mới gần nửa đêm, tôi chỉ có một mình ngoài đường với cái cổ họng đau rát, mũi thì không thở được do cảm cúm và cơ thể bắt đầu phát sốt lên. Có lẽ vậy nên dù mới hút có ba điếu thuốc mà tôi đã bắt đầu liêu xiêu đến ngồi cũng không vững. Mệt mỏi kèm theo cảm giác thiếu an toàn tôi lơ đễnh nhìn vô định ra hướng Pan sẽ về. Bên cạnh là một đám thanh niên đang nói chuyện tục tĩu, chốc chốc lại cười rú lên nhưng tôi chẳng thấy thú vị chút nào.
Có phải khi có người che chở cho mình rồi thì nghiễm nhiên bản thân sẽ trở nên yếu đuối đi không ? Hay do kiên cường cứng rắn quen rồi nhưng tôi quên mất mình vẫn chỉ là một cô gái ? Chuyện là trên đường về nhà Pan, tôi bị người lạ mặt bám theo, gã ta còn bắt chuyện với tôi nữa. Tôi càng phóng nhanh bao xa thì người đấy càng đuổi sát theo tới đó. Cho đến lúc gần về đến nhà rồi mà đường sắp đi vào ngõ vắng, phát hiện người ta vẫn ở đằng sau mình mà Pan thì cũng không có ở nhà nên tôi phải dừng khựng lại tìm cách trốn thoát. Nếu không phải vì dao tôi vứt trong cốp xe thì câu chuyện đến đây có thể kết thúc được rồi.
“Sao anh cứ đi theo em thế ạ ?”
“Nhà anh cũng đi về đường này mà.”
Không nhiều lời với tên biến thái ngay sau đó tôi lập tức quay xe chạy ngược lại về con đường vừa đi qua. Tôi cần phải ra chỗ đông người, nhưng giờ đã sắp đến mười hai giờ đêm cũng không phải ngày nghỉ nên tất cả hàng quán đều đã đóng và phố xá thì vắng tanh vắng ngắt chỉ lác đác những chiếc xe ô tô lướt vội, nơi đông đúc duy nhất hiện lên trong đầu tôi là Circle K góc đèn xanh đèn đỏ. Và đúng như cảm tính thì người đàn ông đó cũng quay xe tiếp tục bám theo tôi. Cũng may nhờ tay lái lụa cộng với tính lại thích đi đua nên sau khi lách qua biết bao xe tải, xa chở cát, xe chở bê tông thì cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được kẻ đeo bám và cán đích an toàn.
Sau khi cuống quýt gọi cho Pan trong trạng thái thấp thỏm sợ sệt thì Pan liền lo lắng tức tốc phóng vội về. Tôi đờ đẫn ngồi đợi ở đó được khoảng mười lăm, hai mươi phút thì anh có mặt. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Pan, cảm giác an toàn liền trở lại và sự ấm áp bắt đầu ôm lấy tôi vỗ về an ủi. Còn anh, Pan của tôi, lúc đã biết tôi vẫn an toàn trong lòng anh chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm tới vậy.
Sau đó thì hai chúng tôi cùng nhau về nhà. Rồi sau đó tôi được ngủ một giấc trọn vẹn bình yên trong vòng tay yêu dấu của người tôi thương. Tới khi thức dậy, tôi vẫn thấy mình được bao bọc bảo vệ trong đôi tay dịu dàng ấy. Và có lẽ, ngày hôm đó tôi là người hạnh phúc nhất bình minh.














