审美疲劳
shěnměi píláo
to see so much beauty that one does not appreciate it anymore
( 审美: to appreciate beauty, 疲劳: fatigued, weary of)
seen from France
seen from Kazakhstan
seen from China
seen from United States
seen from Russia
seen from Sweden
seen from United States

seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from Kazakhstan
seen from South Korea

seen from Germany
seen from China
seen from China
seen from Germany
seen from Vietnam
seen from United States
seen from United States

seen from Argentina
审美疲劳
shěnměi píláo
to see so much beauty that one does not appreciate it anymore
( 审美: to appreciate beauty, 疲劳: fatigued, weary of)
Anotha one
my man calum has his titties showing in that shirt he might as well take it off
hi i love @teganandsara 💞🌈
"Learning To Draw: My Castle"
(Work In Progress, of sorts.) Drew this yesterday. Want to lock myself in it and hide there today.😂Life is funny that way. (10.4.19)
Moon Eyes
I am dewey skinned & moon eyed, sitting in your car & listening as you explain to me that you are afraid to trust the love we share (or whatever you’d like to call it)
like you have to explain anything.
I just wanted you to know that I love you. I am not flippant in my affections. I don’t know what I expected, but I was surprised to find this home in your chest.
I never want to leave it.
You are dewey skinned & moon eyed, beautifully telling me how glad you are to have me in your life.
We keep our kisses in our lips & pretend they don’t exist.
I don't think ya ready for this jelly! Lol. 💋
Lúc anh bước chân ra khỏi cửa, anh không biết em đã tự nhủ lòng rằng là, nếu anh quay lại và bất chấp kệ em đánh mà ôm lấy em, em sẽ tha lỗi cho cái chuyện mà anh mãi vẫn không thể hiểu anh làm sai chuyện gì. Nhưng em ngồi hút tiếp điếu thuốc, không nhớ nổi là điếu thứ bao nhiêu trong ngày, bóng tối vẫn im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ lạc lõng chạy, tiếng con mèo da diết kêu, và sau cánh cửa là bóng hình em cô độc ngồi thu lu trên ghế.
“Chán thật.” là những gì mà em đã nói. Không phải chán anh. Hay chuyện này. Kì cục là lúc anh đứng trước mặt em dùng ánh mắt chân thành nhận lỗi, bộ dạng rối bời lại tủi thân đau lòng như sắp khóc ấy, nhìn anh rầu rĩ đến đáng thương như vậy, em vừa giận lại vừa xót, nhưng vì thích ánh mắt anh lúc ấy nên mới mãi không tha lỗi cho anh. Còn chán là chán cái việc chính bản thân em đã chẳng cảm thấy gì. Em không đau lòng, cũng không buồn bã. Cứ ngồi đó, tự hỏi tại sao lúc ấy tình cảm không đủ mãnh liệt để đuổi theo giữ anh ở lại. Em biết khoảnh khắc anh rời đi trong tuyệt vọng anh cảm thấy vỡ vụn thế nào, vậy mà em mặc kệ. Nên em chán bản thân. Chán cái trái tim trống rỗng vô phương cứu chữa. Vậy nhưng vừa đúng lúc em nghĩ đến chuyện nhắn cho anh những lời cuối cùng, bảo chúng mình đừng gặp nhau nữa thì linh cảm thôi thúc anh thế nào, anh bỗng quay lại trước cổng nhà em chỉ để đứng bên ngoài nhắn tin cho em rằng đừng tự tổn hại bản thân. Chắc anh sợ em sẽ dí tàn thuốc vào tay, Pan nhỉ ? Cũng chẳng biết từ khi nào em lại có thói quen gây ra những nỗi đau trên thể xác để tạm thời quên đi những nỗi khổ trong tâm can như thế. Rồi thuận theo ý trời dẫn đường chỉ lối, em đi theo anh, thế là chúng mình đến Bến bờ cô độc.
Cả hai không nói gì. Em ngồi sau gục mặt vào vai anh, anh nắm tay em đặt lên ngực mình, yên lặng đi trên vạch kẻ trắng.
Lâu rồi không tới, mọi thứ ở đó vẫn vậy. Như cách anh nói, một bãi rác, nhưng bãi rác đó chẳng xấu xí chút nào. Bãi rác đó có một cái cây hao gầy cô đơn đứng bên bờ chờ một con thuyền đã đi không hẹn ngày trở lại, có một cánh cổng sắt hoen gỉ đổ nát dẫn đến một lối mòn liêu trai, cuối cùng là linh tinh những thứ sắt vụn gì đó nằm ngổn ngang la liệt. Đứng ở đó trông ra mặt sông phẳng lặng in bóng ánh đèn cầu khiêu vũ theo sóng nước, trước mắt là hai mảng sáng tối đối lập, không biết trong mắt anh thì thế nào, nhưng thứ em thấy không phải cảm giác của một dòng sông êm đềm, mà là cảm giác lạc lõng cô độc của một kẻ nằm bên ngoài thế giới.
Mỗi đứa ngậm một điếu thuốc trên môi. Anh yên lặng bật bài Look at me của Damien Rice rồi để em nhìn vào mắt anh trong khói thuốc. Dưới trời đêm mùa hạ, những vì sao cũng ngủ cả rồi, gió từ con sông lướt qua tóc em khẽ thổi, thời gian tiếc nuối ngập ngừng trôi.
Look into my eyes and you'll know that I truly love you Look into my eyes and you'll see that no one will harm you Look into my eyes and you'll feel that I will protect you Look into my eyes and you'll feel that you belong Look at me, look at me and little by little be sleepy Look at me, look at me and you'll see that the dreams will come Then close your tired eyes, so wet from crying Close them and you'll see that no one will hurt you at all
Đến những câu cuối, anh dịu dàng hát theo như vỗ về em bằng lời ca xoa dịu tâm hồn đang run rẩy. Tới lúc này thì em chẳng còn nỡ giận anh nữa rồi. Chỉ giận đôi mắt mình không phải cái máy quay để ghi hình lại toàn bộ nhưng khoảnh khắc xinh đẹp kia từ đầu đến cuối. Anh đứng đó, trong thế giới của em, như một kẻ lữ hành sau vạn dặm xa xôi cuối cùng cũng tìm được bến cuối.
“Đồ ngốc này. Anh không định ôm em à ?”
Em giả như trách móc. Thật ra trong lòng lại buồn cười vì anh vẫn rụt rè do trước đó bị em đẩy ra không cho chạm vào người.
“Thì anh vốn ngốc mà. Làm em giận mà không biết được là vì chuyện gì.”
Mặt Pan buồn thiu. Sau đó mới nhẹ nhàng ôm em trong vòng tay ấm áp, lúc nào cũng ấm như vậy, khi anh ở bên em. Lúc buông ra anh còn không quên hôn thái dương, vị trí mà em thích nhất. Rồi anh bảo:
“Lúc anh bước ra khỏi nhà em anh mới thấy thế giới này sụp đổ như thế nào. Cảm giác nỗi buồn ấy...cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng như vậy mà khiến anh cô đơn hơn cả cái rét mùa đông.”
Vừa nói anh vừa chăm chăm nhìn xuống như đang hồi tưởng lại, giọng cũng vì thế mà trầm hẳn đi. Vuốt ve gương mặt Pan, em xót xa trấn an cho anh yên lòng:
“Giờ em đã bước đến bên anh trong đống đổ nát rồi đấy thôi.”
“Lúc nhận đươc tin nhắn của em là điện thoại anh chỉ còn 1% pin. May mà vẫn còn kịp. May ghê.”
“Ý trời nhỉ. Nếu ông trời đã cố dàn xếp để chúng mình làm lành với nhau thì thuận theo vậy đi. Em tha lỗi cho Pan đó. Dù anh vẫn còn chưa biết mình làm sai chuyện gì.”
Sau một thôi một hồi năn nỉ em nói để Pan còn sửa nhưng em vẫn nhất quyết không chịu nói, Pan đành cười rồi cúi xuống hôn em. Hôn nhẹ thôi, sợ em lại dỗi mất.
“Vui quá đi!!!”
Anh reo to với đất trời rồi lại ôm ghì lấy em trong sự vui sướng. Đấy, chúng mình làm lành đơn giản như thế đấy. Cũng may là anh đã tự làm theo cách của anh, chứ không phải như cách mọi người xui dại lúc anh họp hội nghị bàn tròn :))))))))))))))))
Tái bút: giờ biết mình sai ở đâu rồi thì liệu hồn đừng làm em giận nữa:)