Nightmare playthrough of Assassin’s Creed Odyssey quests with Ultra High graphics quality, 4k@60fps.
This World Quest: Test of Courage
Fetching a helmet seemed simple, until Kassandra learned it was from the foundry of Hephaistos himself. But would she be the only deity involved in the mercenary’s quest?
▬
#AssassinsCreed #AssassinsCreedOdyssey #Nightmare #TestofCourage
▬
Web: https://brumes4k.eu
Twitter: https://twitter.com/Brumes4kV
Youtube: https://www.youtube.com/Brumes4k
Hardware used for this Assassin’s Creed Odyssey playthrough:
CPU: i7700k @ 4.2GHz
RAM: 32GB DDR4 @ 2400MHz
GPU: MSI RTX 3070 8Gb
SSD: WD Black SN750
Nè nè, thử thách can đảm thế nào? Anh không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên anh chỉ làm nó đơn giản thế thôi à~♪
Yuuta: Vậy thật sự là do anh làm~! Vì cuộc trò chuyện của ta ban nãy, em đã có cảm giác đó là anh!
Em đã thấy ai đó trên nóc tòa nhà trường học khác từ hành lang! Đấy luôn là anh, Aniki - đừng làm những việc không tốt thế nữa!
Đây là cách anh đối xử với đứa em trai luôn viết bài xin lỗi và bị mắng vì anh đấy à!?
Nếu anh không bắt đầu chỉnh đốn lại, em sẽ không làm em trai anh nữa, hiểu chứ…!?
Hinata: Nào nào, bình tĩnh nha. Đừng giận dữ thế~ Anh chỉ thêm chút phấn khích cho cuộc sống tẻ nhạt của chúng ta thôi.
Sự thật là, anh muốn em phải biết ơn đó - em đã vui lắm, phải chứ? ♪
Yuuta: Hoàn toàn không! Em đã thật sự sợ hãi đấy, anh biết không!? Ngay cả Anzu-san cũng bất tỉnh!
Em chỉ ấn tượng rằng anh đã chuẩn bị mọi thứ như này chỉ với một khoảng thời gian ít ỏi thôi!
Khi anh nói với em về “Bảy bí ẩn”, đó chẳng qua là điềm báo cho lúc ta nghe tiếng nhạc piano chơi trong phòng nhạc vắng người, phải chứ!
Thủ thuật của anh cũng chi tiết đó - anh nên chết đi!
Hinata: Hở? Nhưng anh không làm gì với phòng nhạc cả… hm~? Em thật sự đã nghe tiếng piano được chơi à?
Yuuta: Vậy anh giả ngốc đấy à? Đều là lỗi tại anh! Như thường lệ - dừng lại đi~!
Nếu anh cứ làm như thế, em sẽ là người đẩy anh xuống mái nhà đó!
Hinata: Mmm… được rồi. Xin lỗi nha, cuối cùng anh đã có những thời gian vui vẻ lắm, nên chắc anh có chút quá trớn rồi.
Anh sẽ ghi chú lại từ buổi diễn tập này và làm buổi dọa thật sự còn đáng sợ hơn ☆
Yuuta: Anh vẫn dự tính làm nữa à!? Sao anh không dùng kiểu hăng hái thế này cho hoạt động của 2wink chứ!? Thử thách can đảm không có gì để làm với Idol cả, anh biết không!?
Izumi: Nàay! Em làm gì ở nơi thế này vậy, Yuuta-kun?
Ritsu: *Hộc hộc*... Tôi biết trèo lên mái nhà khi cõng Anzu vất vả cực mà. Đổi với tôi hoặc ít nhất giúp tôi xíu đi, Secchan~?
Izumi: Cậu là người khiến cô ta ngất đi ngay từ đầu, Kuma-kun, cậu nên lãnh trách nhiệm và cõng cô ta đến cuối cùng, cậu không nghĩ thế à? Tôi không phải người hâm mộ lao động chân tay đâu♪
Quan trọng hơn, hãy dừng mấy trò chọc phá và về nhà thôi, được chứ? Ngày sẽ chuyển mất nếu cứ thế này - Thật là, cảm giác như mình vừa lãng phí cả khối thời gian!
Yuuta: … Và thế đấy. Về nhà thôi, Aniki. Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên hãy về nhà và ngủ như mấy khúc gỗ luôn nhé, được chứ?
Hinata: Đúng nhỉ, Yuuta-kun. Đêm là thời gian cho mấy con ma xuất hiện, thành ra người sống không nên lang thang khắp nơi vào lúc này~♪
Kunugi: Mấy cậu còn làm gì ở đây?
Hinata: Geh, Kunugi-sensei? Ừm, thầy trực đêm ạ~?
Kunugi: Đúng vậy, giờ tôi có nhiệm vụ trực đêm. Vậy mấy cậu vẫn còn ở trường đấy à?
Đã qua thời gian “sau giờ học” rồi. Tôi cũng đã nói không được đi lên mái nhà trước đây… Đây là thứ được gọi là “nói chuyện với bức tường”.
Tuy nhiên, đây không phải thời gian để mắng nhiếc, nên hãy đến phòng nhân viên vào ngày mai - toàn bộ các cậu.
Các cậu sẽ phải viết một bài xin lỗi, đương nhiên cũng có một bài khiển trách.
Sena-kun, cậu là đàn anh ở đây. Cậu ở vị trí dẫn đầu và hướng dẫn cho đàn em của cậu, và cậu cũng tham gia với mấy trò đùa của họ?
Izumi: Geh… ê, làm gì đi! Tại sao tôi cũng bị mắng vậy - tôi không làm gì sai lần này cả!
Ritsu: Đổ lỗi cho hành động thông thường của cậu đi, Secchan ♪ Cậu đúng là một senpai vô dụng~
Izumi: Ugh, cậu có gan thật, chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Chỉ có mấy lúc thế này là cậu diễn như đàn em thôi!
Kunugi: Nào, nào. Hòa đồng là một thứ tuyệt vời, nhưng để nó sau đã.
Bất tiện lắm nếu cứ ở lại trường thế này. Tôi sẽ đưa các em về nhà, đi theo tôi.
Nếu một trong các em gây rắc rối lần nữa… dù chỉ là việc phát hiện em trên mái nhà, thì mọi chuyện chẳng kết thúc chỉ với một lời mắng thôi đâu.
Hinata: Vâng ạ… Ahaha, ta lại bị mắng rồi ♪
Yuuta: Đừng có “ta lại bị mắng rồi ♪” với em. Suy ngẫm về hành động của anh một chút đi, Aniki!
Hinata: Ừ, ừ. A, Kunugi-sensei. Thầy trực đêm, phải không ạ?
Có vẻ như cây piano đã được chơi trong phòng âm nhạc - có ai ở đấy không ạ?
Kunugi: Ah… Không, người duy nhất còn lại ở trường là mấy em. Đấy hẳn phải là một con ma.
Yuuta: Cái gì!? Xin đừng nói những thứ đáng sợ như thế~ Em không nghĩ em có thể ngủ được đâu!
Kunugi: (... Fufu. Thật ra, mình là người đã chơi piano.
Mình không thể giữ thể diện như một giáo viên nếu bị phát hiện mình đã tự sử dụng piano.
Khi Ritsu-kun đến kiểm tra phòng âm nhạc, mình đã trốn ngay lập tức.
Dù sao thì hôm nay là kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp “cô ấy”. Mỗi năm, mình biểu diễn lại những bài hát mình và cô ấy viết nên cùng nhau.
Mà… “Cô ấy”, thật ra là Jin ăn mặc như một cô gái.
Chẳng hề biết điều đó, thanh xuân của mình cứ dần trôi đi - mình không thể để cho ai biết lỗi lầm của mình.
Khi mình nhận ra sự thật, vào lúc đó mình đã đầy nhục nhã đến mức muốn nhảy lầu...
Nhưng dường như câu chuyện đó đã bị bóp méo một cách kỳ lạ và bây giờ được truyền lại như một trong “Bảy bí ẩn của Học viện Yumenosaki”.
Nếu có ai leo lên mái nhà và tìm kiếm “Bảy bí ẩn”...
Sự xấu hổ cũ của mình có thể bị đào lên. Đó là lý do mình quyết tâm không để cho ai leo lên mái nhà.)
Yuuta: Có chuyện gì sao ạ, Kunugi-sensei? Thầy trông không ổn lắm~?
Kunugi: … Không có gì.
Có vô số điều đáng sợ hơn bất kỳ con ma nào… chẳng hạn như một “câu chuyện cũ” thật sự.
Không không không, em sợ quá! Đây rồi, một con ma!!! Cứu em, Aniki! Waaaaaah!?
Izumi: Này, chuyện gì thế? Em làm anh bất ngờ đó!
Yuuta: Se-Se-Sena-senpai~! M-một con ma kìa~!?
Izumi: Gì? Ma ư? Đ-Đời nào lại thế. Không thể nào đâu, nói một cách khoa học đi!
Ritsu: Ah~... im lặng xíu đi - tôi vừa ngủ dậy nên đừng có ồn ào thế.
Nó vang vọng trong đầu tôi đây này. *Ngáp*...♪
Izumi: Hở, Kuma-kun. Cậu lại ngủ suốt thời gian này nữa à?
Ritsu: Yahhoi~... Secchan, cậu đã có cho mình một nhóm riêng rồi à - hiếm thật đó.
Izumi: Hm~? Đừng có tỏ vẻ thân thiết thế và gọi tôi “Secchan”.
Ritsu: Sao lại không? Dù sao thì ta bằng tuổi mà.
Ôi trời, tôi gọi cậu khi vừa thấy cậu, nhưng đứa trẻ đằng kia lại làm lớn chuyện ra, cậu biết chứ?
Tôi mới là người ngạc nhiên đây này - tôi đã nghĩ tim tôi muốn ngừng đập luôn ấy chứ. Đánh giá cao nỗ lực của tôi đi, được chứ…? Dù sao thì tôi cũng là “ông già” mà.
Với cả, tôi là “ma cà rồng”, không phải “ma”...♪
Izumi: Đừng nói những thứ kỳ lạ thế nữa. Là lỗi của cậu khi gọi chúng tôi từ phía sau đột ngột thế đấy.
Em đã sợ à, có phải không, Yuuta-kun. Em không cần lo lắng nữa đâu - anh sẽ bảo vệ em ♪
Yuuta: G-Giờ thì em sợ ở một cách hoàn toàn khác!
Izumi: Ồ, kiềm chế bản thân đi. Em là một cậu bé lớn, phải chứ? Nhìn vào thần kinh thép của Anzu đi - cô ta còn chẳng nhúc nhích...
H-Hở? Cô ta ngất rồi à?
Ritsu: Cậu nói đúng nhỉ. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không có ý làm các cậu sợ đâu.
Tôi sẽ cõng cô ấy trên lưng. Đã tối rồi, nên tôi đầy năng lượng luôn ♪
Yuuta: U-um, Sena-senpai. Anh có biết người này không?
Izumi: Ừ, cậu ta là thành viên của Knights...
Khoan đã, không phải em là thành viên câu lạc bộ nhạc nhẹ sao? Em cũng nên biết anh trai cậu ta chứ?
Yuuta: A, có phải người này là em trai của Sakuma-senpai không? Em từng nghe anh ấy có em trai! Giờ thì nghĩ kỹ lại, hai người trông rất giống~♪
Ritsu: Tôi không giống anh ta chút nào… Anh ta chỉ là một người lạ mặt tên là “Anija”. Anh ta không có quan hệ gì với tôi, được chứ? Được rồi.
Yuuta: Um, thế là sao? Mà, sao cũng được. Hãy nhanh chân và về nhà thôi!
Trường học rất đáng sợ vào đêm muộn mà~ Em muốn nói tạm biệt với nó ngay giờ luôn!
Ritsu: Nhóc nghĩ thế à? Tôi thì thấy nó khá thư giãn đó chứ, thật sự ♪
Izumi: .....
Ritsu: Hm~? Có chuyện gì sao, Secchan?
Izumi: Không có gì, chỉ là… cậu không nghe gì à? Như có ai đó đang chơi piano - từ phòng âm nhạc?
Yuuta: Đúng rồi! Không lẽ đó là một trong “Bảy bí ẩn Học viện Yumenosaki”...? Cái mà ta có thể nghe tiếng piano được chơi trong phòng âm nhạc dù chẳng có ai ở đó!
Ritsu: Cái gì thế kia? Tôi chưa từng nghe về “Bảy bí ẩn Học viện Yumenosaki” trước đây. Nếu đó là Anija, anh ta hẳn chỉ đang nói chơi với nhóc và nói mấy thứ vô nghĩa.
Tôi sẽ đi kiểm tra. Nếu cậu nhìn kĩ hơn, đó luôn là những thứ tầm thường hơn cậu nghĩ~♪
Izumi: Khoan đã, sao ta không bỏ qua nó và về nhà thôi? Không phải tôi sợ hay gì đâu, hiểu chứ?
… Hở, Kuma-kun? Cậu ta đi rồi - cậu ta đã đi rồi chứ?
Yuuta: Không thấy anh ấy ở đâu cả.
Chỉ vừa nãy, anh nói có “ai đó đằng sau góc kia”, nhưng anh ấy đi vòng quanh và xuất hiện ngay sau em...
Izumi: Hm~... có phải Kuma-kun là sự hiện diện mà anh cảm nhận được vừa nãy không?
Không phải thế hơi lạ sao, về mặt vật lý ấy? Cậu ta có thể đi đến phía sau chúng ta khi không ai trong chúng ta nhận ra sao?
Yuuta: Đ-đương nhiên là thế rồi! Ý là, đâu thể nào có nhiều người thích ở lại trường vào buổi tối thế này.
Em nghĩ sẽ tốt hơn cho tinh thần của chúng ta khi nhận định đó là “Em trai của Sakuma-senpai” thay vì “một con ma”!
Ritsu: ...Hù ♪
Yuuta: Higyaa!? S-Sao anh lại chiếu đèn vào mặt anh vậy!? Đáng sợ lắm đó, em trai của Sakuma-senpai!
Ritsu: Là “Ritsu”, không phải “em trai”, được chứ? Và xin lỗi, xin lỗi nhé.
Nếu đi xung quanh trong màn đêm thì khó lắm, nên tôi đã mượn đèn pin từ phòng âm nhạc. Tôi chỉ cần trả nó lại sau, phải chứ~?
Izumi: Cậu hẳn là đang tận hưởng nhỉ, Kuma-kun?
Ritsu: Fufufu. Như là hồi sinh vậy đó, xem phản ứng của mấy người trẻ năng động… Dù sao thì, chẳng có ai trong phòng âm nhạc cả, nên cậu có thể thư giãn~
Yuuta: Khoan đã, không! Chẳng phải cái sự thật rằng “chẳng có ai ở đây” còn đáng sợ hơn sao!? Nếu là thế, vậy tại sao chúng ta lại nghe tiếng piano được chơi?
Ritsu: Ai biết, tui cũng không thật sự quan tâm lắm~? Quan trọng hơn, hôm nay trời mưa à?
Yuuta: S-Sao anh lại hỏi thế? Từ sáng nay trời vẫn trong xanh lắm.
Ritsu: Cửa sổ đằng đó ướt hết rồi kìa… hở, đây là máu, không phải nước mưa sao? Mùi thơm thật đó~♪
Yuuta: Eeeeeeek!? Không không không không, đáng sợ thật đó! Từ khi nào Học viện Yumenosaki biến thành nhà ma rồi~!?
Izumi: B-bình tĩnh! Đừng gây rối với những người trẻ hơn cậu, Kuma-kun! G-Giữ trò đùa của cậu có chừng mực thôi, được chứ?
Ritsu: Ai nói tôi đùa? Hở, cậu có nghe tiếng bước chân không?
Ai đó đang đến gần từ kia kìa… hmm~? Là gì thế? Một thứ màu trắng và bay bồng bềnh?
Yuuta: K-...
KHÔNGGGGGGG, MA KÌAAAAAAAAA!!! EM SỢ QUÁAAAA!! ANIKIIIII~!?
Izumi: A, chờ đã! Em đi đâu thế, Yuuta-kun!?
Ritsu: Ahaha. Nếu đây là phim kinh dị, thì người chạy trốn trước là người chết trước đó, cậu biết không~?
Izumi: Đừng có cười, hãy đuổi theo em ấy đi! Chậc, chuyện gì với mọi thứ vậy chứ!?
Ai ở đây vậy? Ừm, mình là Aoi Yuuta từ 2wink! Cổng trường chuẩn bị khóa lại sớm thôi nên cậu tốt nhất nên đi về nhà… hở?
Izumi: Hm? Cậu muốn gì?
Yuuta: Ee… Anh là - Sena-senpai, từ Knights đây mà! Tại sao anh lại kabedon Anzu-san thế? H-hai người có mối quan hệ như thế à!?
Izumi: Mối quan hệ gì~? Anzu đã ngồi làm việc suốt thời gian qua nên khi đứng dậy, cô ta thấy hơi chóng mặt.
Tôi chỉ là giúp đỡ cô ta thôi, nên đừng có hiểu nhầm, được chứ?
Yuuta: E-Em hiểu rồi! Dĩ nhiên~♪
Ugh~... Mình không thật sự biết gì nhiều về Sena-senpai, nhưng mình không nghĩ mình sẽ giỏi đối phó với anh ấy đâu. Anh ấy lúc nào cũng có vẻ cáu kỉnh, chưa kể hiếu chiến và hơi đáng sợ nữa?
L-Lỡ mình bị cướp thì sao?
Izumi: Hm.....?
Yuuta: V-Vâng? S-Sao anh lườm em như thế? Em xin lỗi nếu có xúc phạm gì anh!
Em sẽ đi ngay đây! Xin lỗi đã làm phiền anh!
Em không biết hai người đang làm gì, nhưng em nghĩ tốt nhất nên hoàn thành mọi thứ và về nhà!
Izumi: Chờ đã.
Yuuta: Eek… w-whoa, gần quá! Sao anh đến gần quá vậy!?
Izumi: Ufufu, đừng giật mình như thế. Không phải tôi định bắt nạt cậu hay gì đâu mà…♪
Huh, ra cậu là “Yuuta-kun”? Một cái tên đẹp đấy… đừng sợ hãi thế, tôi không cắn đâu.
Hm~... Tôi không hứng thú với mấy unit khác nên tôi cũng không biết nhiều, nhưng 2wink được tạo bởi một cặp song sinh, và cậu là “em trai”, phải chứ?
Yuuta: Uu, em không thích bị gọi là “em trai” cho lắm, anh biết không? Em là chính em! Aoi Yuuta!
Izumi: Haha, táo tợn ghê chưa. Cũng đáng yêu đó~♪
Không sao, chúng ta hãy cùng nhau về nhà. Dù gì thì đường phố vào đêm cũng nguy hiểm lắm.
Yuuta-kun, tôi sẽ đưa em về đến nhà cùng với Anzu.
Tôi không thể chở hai người trên chiếc xe máy của tôi cùng lúc, đương nhiên là thế, nhưng tôi là “Knight”... nhiệm vụ của Kỵ Sĩ là phải hộ tống♪
Yuuta: G-Gì thế…? Anh ấy đột nhiên quan tâm đến mình bằng cách nào đó~! Tại sao thế!?
Izumi: (Fufufu. Nếu Yuu-kun không để mình ở bên, mình chỉ cần kiếm một người thay thế thôi ♪)
Giờ thì, ta không thể cứ ở đây mãi, phải chứ? Hãy cùng về nhà nào - em muốn nắm tay không~? Yuuta-kun♪
Yuuta: K-không, cảm ơn! Sao anh ấy lại dữ dội như vậy!? Sợ thật đấy!
Izumi: Huh, có một người anh sinh đôi là rắc rối lớn sao...
Yuuta: Vâng, anh không đồng ý sao? Aniki lợi dụng sự thật rằng bọn em trông giống nhau, và tự chiếm hết mọi thứ tốt đẹp trong khi đẩy mọi điều bất tiện lên em!
Em luôn là người nhận phần thiệt thòi!
Tệ nhất là lúc… vào một ngày sinh nhật của tụi em, mặc dù anh ấy đã nhận quà của anh ấy rồi, anh ấy vẫn lừa bố mẹ và lấy quà của em luôn!
Em sẽ giữ mối hận này đến tận cuối đời! Không hẳn là em muốn nó cho lắm - cặp 4WDs m*ni ấy!
Izumi: Ahaha, thật là một người anh kinh khủng. Nếu đó là anh, anh sẽ đưa cả bản thân cho Yuuta-kun kìa… ♪
Yuuta: T-Tình yêu của anh có lẽ hơi nhiều đối với em, trong trường hợp đó rồi! Bên cạnh đó, giờ thì ta là học sinh cao trung, ta có thể tự có được những thứ ta muốn.
Em đoán giờ thì cảm giác bất bình đẳng đã ít hơn rồi chăng?
Nếu em không thể có được thứ em muốn, đấy hẳn là do sự thiếu kỹ năng của em.
Ý là, nếu Aniki là người có được thành quả tốt hơn em và bọn em vẫn có những phần thưởng giống nhau, thế cảm thấy hơi thảm hại ha, em nghĩ thế?
Một ngày nào đó em sẽ vượt qua Aniki và nhận được điều gì đó tốt hơn anh ấy với chính sức mạnh của bản thân. Rồi em sẽ nói “Thấy thế nào!” và thể hiện ra - đó chính là ước mơ của em ♪
Izumi: Hiểu rồi, thật là một hình mẫu của người em trai. Tốt đó - anh ước Yuu-kun cũng noi theo gương của em.
Yuuta: Ừm, anh đã nhắc đến cái tên đó rất nhiều nãy giờ, nhưng có phải “Yuu-kun” là em trai của Sena-senpai không?
Hm? Anzu-san bảo “không phải”, vậy là sao?
Izumi: Fufufu. Yuu-kun và anh được kết nối bởi một mối liên kết chặt chẽ hơn bất kì quan hệ huyết thống nào có được...♪
Yuuta: E-Em không thật sự hiểu cho lắm, nhưng Sena-senpai dễ nói chuyện hơn em nghĩ, ha? Anh ấy khá nghiêm khắc với Anzu-san vì vài lý do, nhưng anh ấy tốt với mình lắm~♪
Mình tự hỏi tại sao “Yuu-kun” này lại lạnh nhạt với một người anh tốt như thế?
Nhưng có lẽ đây là quan điểm của người ngoài cuộc khi nhìn vào Aniki?
Chỉ “vừa đúng” cho cặp anh em không nên quá bám vào nhau, nhỉ.
Izumi: Đừng di chuyển!
Yuuta: Eek, g-gì thế!?
Izumi: Có ai đó trong góc phía sau! Chẳng thể trốn đâu - xuất hiện đi!
Một tên rình mò, nhỉ? Ta không thật sự quan tâm ngươi là gì, hay tại sao ngươi lại trốn trong bóng tối như thế!
Nhưng nếu ngươi định cản đường ta, ta sẽ đánh bại ngươi, rõ chứ…?
Yuuta: S-Sao anh lại nhanh nhảy vào xung đột thế? Điều này trở nên đáng sợ rồi đó nên là sao chúng ta không tránh chúng và đi đường vòng thì hơn~?
Izumi: Hmph. Nếu ta không nhanh chân, cổng trường sẽ bị đóng lại. Đây không phải phim kinh dị, nhưng anh không muốn bị kẹt ở lại trường vào đêm khuya.
Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em, Yuuta-kun ♪
Yuuta: Nhưng mà, ừm… anh đã phủ nhận sự tồn tại của chị ấy suốt quãng thời gian, nhưng xin hãy bảo vệ Anzu-san nữa, nha?
Thật ra, em cũng có thể bảo vệ chị ấy. Dù sao thì em cũng là một chàng trai mà.
Eeek!? Nè, Anzu-san! Chị sợ à? Xin đừng bám sát em như thế - cảm giác hơi là lạ đó~!
Izumi: Hm? Nhưng Anzu đang ngay bên cạnh anh mà?
Yuuta: Hở? Ồ, anh đúng nhỉ! Vậy ai là người vừa chạm vào gáy em thế…?
Kunugi: Thật lòng là… hãy giữ sự tinh nghịch của em đến mức tối thiểu đi, Aoi-kun.
Em là học sinh trung học, chưa kể còn là Idol.
Giữ mọi thứ trong chừng mực và sống một cuộc sống gọn gàng mà không bị nói xấu sau lưng.
Những Idol gặp khó khăn bởi những vụ bê bối nhiều như sao trên trời.
Em không muốn bị rơi vào thất bại chỉ bởi những điều vô nghĩa, phải chứ?
Yuuta: Vâng ạ… Em thật sự xin lỗi. Bọn em sẽ kiểm điểm hành động của bản thân.
Kunugi: Tốt lắm. Dù sao thì em cũng chỉ trèo lên mái nhà thôi.
Em không gây bất tiện đến cho ai, nên tôi sẽ tha cho các em lần này.
Bên cạnh đó, cũng không có quy định nào của nhà trường ra hình phạt cho điều này - chỉ đơn thuần có một dòng lưu ý “Vui lòng không đi vào nếu có thể”.
Tôi cho rằng em đã bị anh trai mình lôi kéo, như thường lệ nhỉ...
Hãy nói cậu ta rằng cậu ta cần nghiêm túc hơn.
Yuuta: *Thở dài* Như mọi khi, em xin lỗi về anh trai của em.
Chậc, anh ấy cũng tự mình chạy đi nữa. Cuối cùng, em luôn là người viết bài xin lỗi và dọn dẹp mọi việc cho anh ấy.
Kunugi: Thực tế là, em ấy là người sẽ cần phải suy ngẫm về hành động của mình. Hẳn là khó khăn lắm - cho phép tôi có một sự đồng cảm.
Thật ra, tôi cũng hơi quá đáng, nhưng tôi chưa từng phân biệt được hai em, nên… Cuối cùng tôi đã nhầm lẫn em với anh trai của em khi đang giảng đạo.
Từ giờ trở đi, hãy nói với tôi em là Yuuta-kun ngay từ đầu. Em chưa từng hành động theo hướng tôi cần phải mắng hầu hết thời gian.
Yuuta: Vâng. Mà, thực tế nó như là thói quen khi phải dọn dẹp tàn cuộc của Aniki. Em đã quen với nó rồi.
Nhưng sao cũng được. Em sẽ phải đi giờ đây~♪
Em thật sự xin lỗi về ngày hôm nay!
Kunugi: Được rồi, được rồi. Cứ tự xem xét bản thân từ giờ đi.
Thật ra… một phần của mái nhà đã xuống cấp, nên nó có hơi nguy hiểm - đã có một sự cố xảy ra trong quá khứ. Lần tới đừng trèo lên thoải mái như vậy nhé.
Yuuta: Ừm, một sự cố… à thầy-?
Kunugi: Một câu chuyện nhỏ nhặt, “cũ kỹ”.
Dù sao thì, cũng đã hơi tối rồi đấy. Em có cần tôi đưa về nhà không?
Yuuta: Không cần đâu ạ, nhà của em không xa cho lắm. Bên cạnh đó, chẳng phải thầy còn việc cần làm sao?
Kunugi: Đúng vậy. Chấm điểm bài kiểm tra và tương tự...
Hôm nay tôi trực ca đêm, nên tôi sẽ còn ở lại trường đến sáng hôm sau. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường về nhà, đừng ngần ngại liên lạc tôi.
Yuuta: Vâng ạ. Giờ thì, em đi trước ạ! ♪
Kunugi: Ừ, giữ an toàn đấy. Nếu em thấy có học sinh nào vẫn còn ở lại trên đường về, hãy nói với họ nên đi về nhà luôn.
Tôi sẽ sớm khóa cổng trường thôi.
Yuuta: Đã rõ~ … Vậy thì, Aniki hẳn vẫn còn đâu đó trong trường, phải chứ?
Nếu là thế, mình sẽ gửi một tin nhắn cho anh ấy từ điện thoại của mình và bảo anh ấy đi về nhà cùng luôn.
Mình có thể trông như thế trước Kunugi-sensei, nhưng… ngôi trường khá là đáng sợ vào buổi tối, nhỉ. Có hơi cô đơn khi ở một mình.
.... Eek!?
C-cái gì thế? Mình vừa nghe một âm thanh kỳ lạ vừa nãy!?
Như móng tay cào lên bảng đen ấy… Ôi không, giờ lại là tiếng rap nào đó?
Uu~ Mình chỉ sợ vì cách nói chuyện kỳ lạ của Aniki về “Bảy bí ẩn Học viện Yumenosaki” thôi! Tất cả là lỗi tại Aniki!
A, căn phòng ở bên kia vẫn còn ánh sáng… có người ở đó chăng? Nếu mình biết họ, có lẽ mình sẽ bảo họ đi về nhà cùng.
Izumi: Này, Anzu.
Để tôi hỏi cô vài chuyện. Khi nào thì Yuu-kun xuất hiện?
Cô có thể nghe tôi, đúng chứ? Cho tôi câu trả lời! Khó chịu làm sao - tôi thậm chí còn giúp cô công việc!
Tôi còn chẳng nhận được lời cảm ơn? Có vẻ ai đó đã thiếu sự chân thành rồi!
Hả? “Ngay từ đầu tôi đâu có nhờ anh giúp”? Gì cơ, cô gọi tôi phiền phức đấy à? Thật luôn?
Mặc dù người senpai dịu dàng tốt bụng của cô không thể cứ đứng nhìn tiến độ làm việc chậm chạp ấy và quyết định giúp cô một tay...
Khuôn mặt gì đấy? Trông vui vẻ hơn đi - thật phiền phức làm sao!
Chậc, giờ thì tôi mất động lực rồi! Cô bên cạnh Yuu-kun nhiều lắm nhỉ...
Nên tôi đã nghĩ Yuu-kun cũng sẽ giúp cô công việc, cô biết không? Nên tôi mới quyết định giúp cô!
Nhưng dù tôi có đợi bao lâu, Yuu-kun cũng không xuất hiện! Thật vô nghĩa - trả cho tôi khoảng thời gian đáng quý kia!
Này, nói “Xin lỗi” mau!
Gì? Không ai nói Yuu-kun sẽ làm việc cùng cô? Đấy chỉ là sự nhầm lẫn của riêng tôi?
Haha, cô nhạo tôi đấy à?
Là lỗi của cô khi khiến tôi nhầm lẫn ngay từ đầu! Đừng có đổ lỗi cho người khác, phiền phức làm sao! Phiền phức đến mức tôi có thể chết đi!
...Ugh, sao cũng được. Tại sao cô lại phải may những bộ trang phục này? Đây không phải là thứ có thể hoàn thành trong ngày chỉ với hai người, phải chứ?
Lượng trang phục gì đây!? Không thể nào!
Sao cô không để việc này vào mai và giờ thì về nhà đi? Trời cũng đã tối rồi.
Tôi muốn nhanh chóng về nhà để có thể thực hiện thói quen chăm sóc da và đi ngủ. Dù sao thì thức trễ cũng là kẻ thù lớn nhất của làn da.
Gì cơ? Có một tai nạn xảy đến với tàu điện và nó ngừng hoạt động rồi à?
Vậy cô định làm gì! Đừng nói với tôi cô sẽ đi bộ về nhà vào giờ này - một cô gái đơn độc vào ban đêm! Cô là đồ ngốc à?
Chậc, cô thật vô vọng… Tôi sẽ đưa cô về nhà.
Gì? Sao cô trông lưỡng lự thế? Cô muốn chiến với tôi à?
Hmph. Nếu tôi đối tốt với cô, như thế cũng sẽ hiển thị với Yuu-kun. Mọi việc chỉ có thế thôi, nên đừng có hiểu lầm, được chứ?
Tôi có một chiếc xe máy. Để tôi chở cô phía sau tôi, mặc dù nếu cô có bị văng khỏi cũng đừng mong tôi quay lại đón...
Ugh, nếu có thể tôi muốn đi cùng với Yuu-kun kìa, cô biết không?
Mà, chuyện là thế. Ta sẽ về nhà sau khi dọn sạch mọi thứ trên sàn.
Nào, câu trả lời là gì? Cô muốn tôi nói thế bao nhiêu lần nữa? Cô thật sự là thiếu “lòng biết ơn”, Anzu.
Yuuta: *Nhai nhai* Mấy ngày này bình yên ghê, ha? Aniki.
Hinata: *Nhai nhai* Mấy ngày này sao? Em nên nói “chán”, chứ không phải “bình yên”, Yuuta-kun.
Yuuta: Và thật sự là em hoàn toàn ổn với những thứ “nhàm chán”. Ý là, “Đó là một cuộc cách mạng!” ? “Một trận Live trực tiếp!” ? Mọi sự ồn ào và hỗn loạn đó khiến em mệt mỏi.
Hinata: Thế à~? Anh thấy chán ghê, anh chỉ muốn chạy xung quanh trong khi hét đến hết hơi ở phổi thì thôi!
Ah, nếu em không định ăn cái bánh ngọt đó thì đưa anh nha ♪
Yuuta: Em đã dành nó đến cuối cùng, đừng có ăn chứ! Bên cạnh đó, anh thật sự từ đầu cũng không thích ăn đồ cay đến thế, đúng chứ?
Hinata: Ehehe, sau khi ăn mọi đồ ngọt ở đây, anh cảm thấy muốn ăn chút đồ cay, có mỗi thế thôi~♪
Yuuta: Vậy thì trao đổi nào. Em thật ra cũng đang trong tâm trạng muốn ăn đồ ngọt.
Hinata: Anh cũng thế~ *Nhai nhai* ♪ Khiếp, cay quá! Anh đang rơi nước mắt rồi!
Khiếp, độ ngọt gì đây!? Cứ như lồng ngực đang cháy ran vậy! Chocolate luôn ngọt thế này à?
Hinata: Nước, anh cần nước! Ee, anh cảm thấy như anh có thể thở ra lửa luôn!
Yuuta: Nếu anh uống trong hoảng loạn thế thì nước sẽ tràn ra hết đó, Aniki. Ugh, em muốn làm mới miệng em với gì đó mặn mặn chút.
Hinata: *Nhai nhai* A, chính nó!☆
Yuuta: Cảm ơn vì đồ ăn nha~♪
Hinata: A, anh no rồi. Anh đoán đó hẳn là một ý hay khi lấp đầy bụng chúng ta trước khi về nhà ha. Anh đã rất đói và mệt từ bài học nên anh còn chẳng thể di chuyển kìa~
Yuuta: Đúng thế. Ý là, ta đều làm việc chăm chỉ đến tận tối muộn, chúng ta xứng đáng nhận một phần thưởng ha~♪
A, về thực tại, về thực tại nào…. Anh có bài tập về nhà hôm nay, phải chứ, Aniki? Ta nên về nhà sớm để hoàn thành bài tập đó~
Hinata: Thật thế~ Anh đoán đó là điều không thể tránh khỏi dù ta có ở lại trường muộn thế nào. Argh, nhưng bài tập về nhà thì đúng phiền!
Mỗi ngày đều chỉ học, làm các khóa luyện tập, rồi bài tập về nhà… Chỉ toàn là những thói quen đơn điệu lặp đi lặp lại!
Thật là chán quá! Anh muốn làm gì đó hào nhoáng với một tiếng nổ đùng kia kìa!
Yuuta: Anh trở về cuộc trò chuyện ban đầu của ta rồi, Aniki. Anh là Leader của 2wink - nếu anh chán, sao anh không đi tìm việc cho chúng ta làm?
Hinata: Mm~... đó không phải công việc mà anh đang nói. Anh muốn tự do chơi đùa xung quanh và làm mấy trò ngu ngốc cơ!
Yuuta: Anh định làm gì… Nếu anh làm “mấy trò ngu ngốc, đánh giá về 2wink - đánh giá về em cũng bị giảm luôn, nên tha cho em đi, được chứ~?
Nhưng em đoán anh cũng có phần đúng. Thật là lãng phí khi chỉ dành những ngày thanh xuân đáng quý lười biếng xung quanh.
Hinata: Đúng, đúng! Được rồi, đây là một dịp tốt để thực hiện “kế hoạch” đó!☆
Yuuta-kun. Onii-chan của em đã suy nghĩ về vài thứ trong mấy ngày đã qua này.
Yuuta: Hở, vậy ngay cả Aniki đôi lúc cũng có thể nghĩ à. Thật là một khám phá đó - để em trao anh giải thưởng Nobel về “Em không quan tâm” nhé.
Hinata: Đương nhiên Onii-chan đôi lúc cũng có thể nghĩ rồi! Yuuta-kun, đồ quá đáng!
Anh biết em đang ở giữa thời kỳ nổi loạn mà! Hãy để anh tắm cho em với thật nhiều yêu thương để em trở về một cậu bé ngoan như em đã từng! Ôm ôm ☆
Yuuta: Ôi trời, anh thật là phiền phức… Dạo này nóng lắm, vì cũng đang ở giữa mùa hè mà, nên đừng có bám vào em như thế.
Hinata: Đúng thế, là mùa hè đó! Nhắc đến mùa hè thì em sẽ nghĩ đến điều gì, Yuuta-kun?
Yuuta: Ừm… Cà ri?
Hinata: Tại sao!? Anh chưa hề nghe về cà ri vào mùa hè trước đây đó! Hãy dừng suy nghĩ về mấy món đồ cay một lần đi!
Mùa hè nghĩa là những cô gái mặc đồ bơi! Pháo hoa! Và mấy câu chuyện ma ☆
Nên hãy làm một thử thách can đảm! Anh đã nghĩ sẽ làm một cái như thế khi kỳ nghỉ hè bắt đầu~ và giờ thì ta trước thời hạn rồi!
Fufufu, dù sao thì onii-chan cũng sống trong tương lai mà...☆
Yuuta: Thử thách can đảm, à… Được vào phe dọa ma cũng vui đó. Nhưng đi dạo vào ban đêm ở mùa hè này có nghĩa là sẽ gặp mấy con bọ bay xung quanh mọi nơi và em thì ghét điều đó.
Hinata: Vậy hãy làm điều đó ở trong nhà đi - ở Học viện Yumenosaki của chúng ta này! Ta có thể hóa trang thành mấy con ma và đi dọa học sinh ☆
Yuuta: Anh hẳn là thích mấy thứ kiểu này à, chẳng giống em. Em có thể thấy phần cuối luôn rồi - chúng ta sẽ bị phát hiện bởi giáo viên lần nữa và họ sẽ bắt chúng ta viết một bài xin lỗi.
Hinata: Nào, hãy làm đi~! Ý là, Sakuma-senpai đã kể cho chúng ta về “Bảy bí ẩn của Học viện Yumenosaki” và mấy thể loại chuyện kinh dị khác, đúng chứ?
Yuuta: Anh ấy hẳn là rất hiểu biết. Em cảm thấy như anh ấy biết hết mọi thứ về ngôi trường này vậy.
- thật ra là, chẳng phải chúng ta luôn làm một thử thách can đảm, thông qua việc thấy Sakuma-senpai, người được gọi là ma cà rồng mỗi ngày rồi sao?
Hinata: Nhưng Sakuma-senpai đâu có đáng sợ. Thật ra thì, anh ấy hẳn có thể giúp chúng ta một tay đó chứ.
Dù sao thì anh ấy cũng rất năng động vào buổi tối mà~ Anh có cảm giác anh ấy sẽ tham gia cùng ta vui vẻ luôn đó ♪
Yuuta: Mm~... vậy là anh thật sự muốn thực hiện chuyện này à. Em không bận tâm lắm - em đoán nó có thể giúp em giết thời gian.
Nhân tiện thì, “Bảy bí ẩn của Học viện Yumenosaki” là những gì thế?
Hinata: Ừm, để anh nghĩ nào… mỗi khi ta nhìn vào chân dung của Bach, tóc của ông ta cứ dài ra, và cho dù chẳng có ai xung quanh, ta cũng có thể nghe thấy tiếng đàn piano được chơi trong phòng âm nhạc, và…?
Anh nhớ là có một câu chuyện kinh dị cũng diễn ra trên mái nhà này luôn.
A, anh nhớ ra rồi! Một nữ sinh hướng đến việc trở thành Idol phải từ bỏ giấc mơ của mình vì hoàn cảnh. Mất hết mọi hi vọng trên thế giới này, cô ta tự thả mình xuống mái nhà.
Mỗi đêm, ta đều có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, và khi một Idol tài năng đến mái nhà, cô ta thấy ghen tị và đẩy ta xuống hay gì đó~♪
Yuuta: Dừng lại, điều đó thật sự đáng sợ đấy! Nhưng “nữ sinh” là thế nào?
Không phải đào tạo nam Idol là chuyên môn của trường ta ngay từ đầu sao?
Hinata: Phần đó cũng hơi lạ nhỉ. Nhưng nó nhiều khả năng chỉ là một câu chuyện ai đó tự bịa ra, em biết không? Chẳng có ích gì khi cứ nhặt nhạnh với mọi chi tiết suốt đâu.
Kunugi: Này!
Hinata: Eek!? Đến rồi! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Xin lỗi vì đã trở nên tài năng - xin đừng đẩy tớ xuống mà~!?
Kunugi: Hai người cậu! Trường đã kết thúc lâu, rất lâu rồi - nhanh chóng về nhà đi!
Hinata: Ugh, Kunugi-sensei! Đáng sợ hơn bất kì con ma nào - thầy ấy sẽ bắt chúng ta viết bản xin lỗi nữa mất!
Kunugi: Lại là hai em… Xin đừng gây thêm rắc rối nữa. Dù sao thì tôi vẫn có việc riêng cần làm.
Thật ra thì, sự thật rằng ngôi trường này toàn là những học sinh rắc rối chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.