Ngày xưa, lúc nhà ông bà mình chưa xây lại, nếp nhà cũ có cả một gian nhà riêng chỉ dành cho bếp củi. Sau này, ngôi nhà được xây lại, gian bếp đó cũng biến mất theo. Bây giờ, bếp củi chỉ là một góc nhỏ, tính ra còn chẳng bằng 1 phần 4 gian bếp cũ kia.
Mình còn nhớ ngày xưa mỗi lần về quê đều thích chui vào bếp hở lửa, còn lấy mấy que củi cho vào bếp còn đang cháy, rồi lại lấy ra phe phe phẩy phẩy. Rồi cũng vì nghịch như vậy mà mình toàn bị "ăn chửi" mà có bao giờ chừa đâu.
Mấy độ Tết, con cháu tụ họp lại ở nhà ông bà. Rồi cùng gói bánh, gói nem. Rồi lại đợi đến khi đem bánh chưng đi nấu. Khi đó mấy đứa con nít tụi mình chỉ muốn thức để trông nồi bánh (dù hồi đó có biết trở lửa hay gì đâu) nhưng vẫn muốn tụ tập chơi với nhau trong căn bếp lửa đó.
Bây giờ cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng mình lại không cảm nhận được những hương vị thân quen vốn có của ngày Tết. Càng lớn mình càng hoài niệm Tết xưa hơn, nhớ nếp nhà cũ, nhớ gian bếp lửa ngày xưa kia...



















