- Một buổi sáng ở Đà Nẵng nắng không gay gắt như những gì chúng ta đang trải qua. Khắc nghiệt và u uất. Chúng ta có một điểm chung, là sinh ra để bị dày vò bởi nhiều xúc tác bên ngoài. Tình yêu - con người - sống.
Nhiều khi tôi thắc mắc, nếu tôi cứ ở trong cái vỏ bọc đó thì sao. Thì liệu có ai đó ở ngoài kia cố phá nó đi và lôi tôi ra ngoài cùng với những trận cuồng phong không có điểm kết thúc kia không.
Tôi và bạn là hai con người bị xúc tác. Phải chịu ảnh hưởng, chịu đựng sự dày vò và những thứ đau buồn tận sâu của thế giới. Tại sao chúng tôi lại sinh ra để chỉ bị ở dưới nơi tăm tối đó.
Có phải tôi là một người sống giả tạo, nên tự chôn vùi mình xuống nơi đó với ý niệm rằng chẳng ai trông thấy mình. Còn bạn, bạn lớn tuổi, chất xúc tác đến với bạn có lẽ sẽ chênh đi một chút đối với môi trường quanh tôi, có lẽ nó kinh khủng và cay đắng hơn. Bạn cần một công việc ổn, bạn cần phải tìm cho mình một gia đình, cưới vợ sinh con, sống với quãng đời ưu tư, ưu lo, tôi nghĩ bạn phải cần một sự vững vàng kiên định.
Chúng tôi đều mệt mỏi, đều muốn thoát ra khỏi nơi này và mong muốn một cuộc sống tịnh tâm dù cho chúng tôi không một người yêu đích thực, không một công việc ổn định, suôn sẻ.
Cuộc sống của tôi là gì vậy.