"Không bàn được mất, trưởng thành chính là lão luyện khéo léo nhưng vẫn thuần khiết như thuở ban đầu." - Bát Ngũ Thập Ngũ @fb Cái gọi "Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại", chính là bất kể tuổi bạn bao nhiêu, bạn vẫn có thể về lại một tờ giấy trắng để tô vẽ những thứ mới. Đơn giản bạn giống như một quyển vở vẽ; hết trang này, lật sang trang khác, nếu tiếp nối chủ đề trang trước, đó gọi là tiếp tục; nếu khác biệt trang trước, đó gọi là bắt đầu. Hôm nay mình tình cờ đọc bài trên fb "Cậu bạn Trùng Khánh của tôi", có một câu như thế này: "Bắt đầu lại từ đầu, có nghĩa là cậu ấy phải đẩy bản thân đến cực hạn." Không phải trước kia mình chưa bao giờ đẩy bản thân đến cực hạn, mình cũng từng mọi người học tiếng anh 1, mình phải học gấp 10 lần để bắt kịp tốc độ đó. Nhưng trước kia đơn thuần chỉ là một cô sinh viên mới vào đại học, lại cái gì cũng có thể vô tư. Hiện tại thì không được như thế nữa, như đôi giày đi một năm cũng phải cũ, người trải qua một năm lại tự ép mình trưởng thành lên ít nhiều. Cái quyền tự cho bản thân có thể tự do vô lo, hiện tại lại chỉ có thể nhìn mà cười một hơi thật dài và nhẹ nhàng. Nhiều khi mình cảm thấy, giống như cậu bạn Trùng Khánh kia ý mà, những kẻ đã ở một ngưỡng tuổi "muộn" môt chút, chính là mỗi một từ "bắt đầu" lại phải gồng mình lên. Mặc dù rất yêu con đường bản thân lựa chọn, nhưng lại không thể tránh khỏi những lúc overload đến hỏng não, cũng lại không thể tránh khỏi cái cảm giác tự tạo áp lực cho bản thân. Đến mức mà như cậu bạn kia ấy, một người vốn trầm tính hướng nội nhưng lại cũng có giai đoạn suốt ngày hi hi hô hô, ấy là bởi vì "Hoạt bát chính là cách cậu ấy chọn để giảm bớt áp lực." #caubanTrungKhanh #Tieuchien #Seanxiao #xiaozhan #seian #seigreens #greeny #growth #overload #justdoit #26th #comeon https://www.instagram.com/p/CCYx6Zyn33Q/?igshid=13dxbmi2g1513