Cứ nói thương đi đừng ngại gì.
Hôm nay chị bạn recommend đọc cuốn “Oscar và bà áo hồng", nguyên tác “Oscar et la dame rose" của Éric-Emmanuel Schmitt.
Review cuốn sách các bạn có thể google. Nhưng một trong những điểm chính của cuốn sách mình muốn đề cập là chúng ta hãy học cách thể hiện cảm xúc thật của mình trước khi quá muộn.
Cách đây vài hôm, mình có post về mối tình đầu bão giông của mình :D Mình có kể rằng, mình đã đến tận công ty người cũ hỏi bạn còn yêu mình không, năn nỉ bạn quay lại với mình và mình nghĩ hôm đó nếu bạn kêu mình quỳ xuống chắc mình cũng quỳ.
Các bạn nghĩ rằng mình nhu nhược và quỵ lụy? Well, it can be. Riêng mình thì thấy mình thật can đảm: Vì mình đã dám thổ lộ hết cảm xúc của mình. Vì mình push bản thân của mình đến tận cùng nỗi đau. Vì mình đã làm mọi cách để khỏi phải sau này ngồi lại mà day dứt “giá như", “ước gì". Thành ra, mối tình đầu với mình không có tiếc nuối hay “lưu luyến ngàn năm" gì cả, nó đơn giản chỉ là đã đến, và đã đi.
Mình sợ nhất là tiếc nuối những gì mình chưa làm. Nhất là chuyện tình cảm.
Tình cảm của mình không chỉ là tình cảm lứa đôi, mà nó còn là tình bạn bè, tình anh em, tình cha mẹ...
Mình thấy thương thì mình nói thương. Mình thấy nhớ thì mình nói nhớ. Mình thấy ai hay thì mình nói họ hay.
Nhưng phải thật lòng, không màu mè, không thảo mai.
Tình cảm không thấy được. Nhưng là thứ cảm nhận được.
Nói thương giả dối không ích gì mà cũng chẳng làm mình hạnh phúc.
Hồi nhỏ có lẽ đọc quá nhiều tiểu thuyết kiểu như anh A yêu cô B mà không dám thổ lộ. Cô B cũng yêu anh A mà thấy ảnh toàn coi mình như em, hờ hững với mình nên đâm đầu yêu anh khác xong tới cuối đời da nhăn răng rụng mới bàng hoàng nhận ra ta thuộc về nhau. Trời ơi uổng phí cuộc đời!!!!
Hoặc như ông bố tough với con kinh khủng, đánh đập con nhưng thiệt ra cái toughness đó chỉ để giấu đi tình cảm bao la của người bố muốn con tự lập, quật cường vì ổng biết mình bệnh nặng không bên con cả cuộc đời được.
Well, I read [and knew] tons of that. Tiểu thuyết, phim ảnh, chuyện ngoài đời... Mình không thích cách che dấu tình cảm như vậy. Cuộc đời ngắn lắm. Nếu mình yêu anh A, mình sẽ trang điểm thiệttttt đẹp, mặc một bộ đồ thiệtttt hấp dẫn, mang một đôi giày thiệttt sexy xong đến nói: “Anh A, tui yêu anh.” Đơn giản vậy thôi không thêm gì. Ảnh thương mình thì ảnh nói á anh cũng yêu em nè thôi mình nhân tiện yêu nhau đi ha. Là vừa đẹp. Còn nếu ảnh không thương thì ảnh hoặc nhỏ nhẹ nói thôi tui gay đó yêu tui chi, hoặc quá lắm sẽ trợn mắt nói cô bị điên hả cô. Nhưng nói vậy thôi hông có anh nào dám từ chối to tiếng đâu. Ảnh sẽ nói nho nhỏ vừa đủ nghe thôi nên đừng lo mất mặt. Nói chung cũng không mất mát gì. Thua keo này ta bày keo khác. Không yêu được anh này ta yêu anh khác.
Quan trọng là mình đã nói ra lời yêu thương.
Lời yêu thương dễ mà khó nói.
Người Việt mình thổ lộ tình yêu lứa đôi khó đã đành, nói với người thân còn khó hơn: “ba/má thương con", “con thương ba/má", “em thương chị hai lắm", “anh ba là idol của em", “tao thương/quý bạn/mày".
Tui nói mỗi ngày, với chồng, với con, với anh chị, ba má hai bên. Tui nói với má chồng tui, con thương mẹ vì a, b, c, d... để nàng biết rằng tui thương nàng có lý do không chót lưỡi đầu môi, không vì “tư thế con dâu". Tui nói với cả bạn tui: ê Vũ tao thương mày. Chị Hoa ơi I like you so much [nhiều lúc nói tiếng Việt xí hổ quá chuyển qua nói tiếng Anh hehe].
Với tui tương lai là điều xa vời. Hãy ôm, hãy hôn, hãy thổ lộ tình cảm với nhau, hãy nói cho nhau lời yêu thương ngay khi còn có thể.