Thiên kiến
Hôm nay đọc quyển Tôi tự học của Nguyễn Duy Cần, lướt đến phần có nhắc đến thiên kiến mà mình chợt khựng lại vì không thực sự hiểu nghĩa của nó. Nói chứ phải hành động ngay, đi google luôn chứ mà nghĩa tiếng Anh ra Bias là chợt vỗ đùi đôm đốp vì đúng chủ đề muốn nhắc đến, suy ngẫm bấy lâu. 25 tuổi lần đầu tiên thực sự bí nghĩa của một từ ít dùng đến và cũng vì sự thiếu đọc của bản thân ấy. Theo định nghĩa nêu ra thì sự thiên kiến này là thiên về một ý kiến tới mức thiên vị, từ chối xem xét từ góc nhìn khác.
Lại quay lại với chủ đề tự học thì luôn cần chú ý, cẩn thận để không trở thành những kẻ mù quáng, kẻ ngụy bác học, ngụy tri thức vì ranh giới của nó rất mong manh, định nghĩa rõ ràng nên khó tránh đôi lần hay một vài khoảng thời gian, mà một người bị gắn vào mấy cái tên nghe không mấy thuận tai này.
Hiện tại mình đang trên đường trở thành kiểu người chuyên môn và xa dần với người "dốt kim thời", cũng may là không trở thành ngụy bác học có chút đáng ghét mà tác giả nhắc tới, hoặc cũng có đôi khi, mình cũng không rõ lắm. Mình cũng luôn cố gắng để có được cái nhìn bao quát và nhìn một vấn đề với nhiều góc nhìn, cũng cố gắng để đứng ở vị trí của người khác để xem xét. Có lẽ nhờ vậy thấy rằng chính mình có nhiều sự cảm thông và bao dung hơn một chút. Một điểm trừ ở bản thân mà giờ mình nhận ra chính nó cũng có thể trở thành điểm cộng trong tự học, là sự khó để theo học một thứ nếu mình không thực sự thích. Thời đại học mình chính là như vậy, nếu biết điều này sớm hơn mình sẽ bắt đầu ngồi xuống vạch ra vài điểm để nhìn nhận lại liệu học tiếng Tây có phải là mình thực sự không thích hay không và hơn cả lợi ích nó mang lại đáng giá nhường nào để mình vượt qua cái sự "không thích" kia?
Thực ra đơn giản chỉ là mình đã để cảm giác lạc lõng, chán chường lấn quá nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc, tinh thần và cả tâm trí. Mình đã không tìm đến nguồn hạnh phúc sâu thẳm là thành tựu đạt được khi hiểu được nguồn tri thức quý báu mình học khi ấy.
Nhắc đến luận điểm tiếp theo là sự cố gắng trong việc tự học. Có vài gạch đầu dòng mà tác giả nhắc đến là sự cố gắng bền bỉ có được nhờ vào sự hứng thú trong việc học, là hậu thuẫn nguồn góc chính có việc kiên trì theo đuổi cái tự học. Nên cần thôi thúc sự hứng thú , nuôi dưỡng sự cố gắng đối với việc học đến cực độ. Nên việc tìm được hướng thú là điều kiện quan trọng đầu tiên để có được sự tự học bền bỉ và có đường lối đúng đắn.
Coi như là serie từ vựng và câu chuyện đi kèm vậy. Lớn rồi, cần giao tiếp nhiều hơn nên trau dổi từ vựng bằng việc đọc sách và tự viết lại như báo cáo sau mỗi lần ôn lại và học được từ mới nhé.








