Bà về trong giấc mơ của dì và nói muốn có cái Váy ngân hàng.
Mình vẫn nói với mẹ là thủ tục thắp lễ nhiều quá, cũng mệt cho người chuẩn bị (vì thường chỉ có mẹ là làm tất cả từ đầu đến cuối).
Nhưng những dịp như này là lúc tất cả mọi người dừng lại, ngồi lại để tưởng nhớ về những người đi trước, nhớ về nguồn cội. Cuộc sống hiện giờ ngày càng nhanh, nhanh đến độ sáng bước chân ra cửa vội vàng đi làm, đến cty vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, chiều về vội vàng đi chợ, rồi lại vội vàng nấu cơm ăn cơm tắm rửa, vội vàng làm nốt công việc dang dở, rồi lại vội vàng chuẩn bị cho sáng hôm sau đi làm. Thực ra biết cách sắp xếp thời gian thì cũng không đến nỗi, nhưng những vòng quay ngoài kia cuốn cta theo, những con người đang tập lớn, tập có trách nhiệm với bản thân và mọi việc.
Có nhiều hôm năng lượng cạn kiện, sức khỏe cũng thế, làm mọi thứ trở nên quá đỗi nặng nề, chỉ một cái đèn đỏ, cong đường đông đúc cũng làm tính khí nóng nảy hơn, rồi không biết cách điều khiển nó, chuyển hóa nó lại trút lên những người mình yêu thương, cho đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã quá xa, tìm dịp để xin lỗi cũng khó khăn, mà cái vòng quay cuộc đời có vì ai mà dừng lại.
Chọt nhận ra cách duy nhất là bản thân mình tự điều chỉnh, tự dùng lại mà ngẫm nghĩ, mà hành động. Thật chẳng dễ dàng gì, mình cố gắng làm, và tin mình làm được. Cho dù có muộn một xíu mình cũng sẽ làm được thôi nhỉ?
Mình có thể bao dung những không phải lúc nào cũng đủ bình tĩnh và sáng suốt để làm điều đó. Mình có thể dừng lại để suy ngẫm nhưng cũng có thể chọn sai thời điểm. Mình có thể chọn đúng thời điểm nhưng cũng có thể không đủ dũng khí để hành động. Mình cũng có thể yêu thương bất cứ lúc nào nhưng cũng sẽ có lúc chọn buông bỏ và để bản thân trờ về với chính mình. Những vụn vỡ cứ dần được gắn lại, cả quá trình ấy người đến, người đi, người ở lại, cuối cùng điều quan trọng nhất lại chỉ là khoảng khắc hiện tại ai ở bên ta.
Mình yêu cuộc sống này đến nỗi mình muốn òa khóc lên mỗi ngày vì nửa trong mình muốn từ bỏ đấu tranh với nửa muốn tiếp tục và mình muốn nửa tiếp tục chiến tháng ngay lập tức tới nỗi mệt quá chỉ muốn òa lên khóc. Có lẽ cuộc chiến này trong mỗi người đều ít nhiều trải qua rồi, chỉ là mình đau lòng, mình yếu đuối nên muốn nó kết thúc nhanh một chút, phần thắng dành cho việc tiếp tục kết thúc nỗi day dứt đau khổ này.
Cũng có đôi khi mình tận hưởng cái cuộc đấu trành dai dẳng này, nhưng khi năng lượng không còn mình không cách nào nằm một góc nhìn nó với đôi mắt mỏi mệt và tinh thần đi xuống.
Mình biết nội lực mới là thứ tiếp thêm sức mạnh được, ngoại lực đến từ bất cứ điều gì đều khó để giúp mình, nhưng có lẽ một phần nào đấy vẫn mong muốn có một ngoại lực nào đó đến để che chở, để làm chỗ dựa mỗi khi năng lượng xuống thấp. Cũng lại là mâu thuẫn khi không muốn ai đó, việc gì đó, cái gì đó vì mình mà phải hy sinh cả. Nhưng mình cũng chỉ có thể điều khiển được chính mình, cái gì đến, cái gì đi mình cũng chỉ có thể chờ mong, không thể làm gì hơn.
Viết dài quá vẫn chưa thấy thỏa mãn và đỡ mệt. Thôi ăn no rồi ngồi nghỉ ngơi đi nào.