Mình từng tu tập ở nhiều nơi, cả trong nước lẫn nước ngoài. Đây là lần thứ 3 mình đi Bhutan, mình thực sự rất yêu mảnh đất này. Mình cũng từng nghe một vài người nói Bhutan là một đất nước mị dân, vì họ nghèo quá nên người Bhutan tự đưa ra một hình ảnh gì đó nổi bật để cả thế giới biết đến. Mặc dù số người có suy nghĩ đó cũng chỉ là thiểu số thôi nhưng các bạn thử nghĩ xem nếu mà họ mị dân, họ có thể đưa ra được cái phạm trù hạnh phúc là một cái tiêu chí cho người dân cùng đi theo thì phải thật quá tuyệt vời. Trên thế giới này họ chỉ quan tâm đến GDP - là thu nhập trên đầu người thôi, chứ còn ít có đất nước nào quan tâm tới việc người dân sống có hạnh phúc hay không. Có một vị Lạt ma, ngài đấy đi dạy ở các trường Phật học ở Bhutan, ngài ấy cực kỳ dễ thương và từng nói với mình một câu như thế này: Cậu nghĩ đi, thử nghĩ xem tại sao cậu lại sinh ra ở Việt Nam? Tại sao những người Tây Tạng sinh ra ở Tây Tạng, tại sao có người sinh ở nước nghèo nước giàu... thực ra cái đấy là cái nghiệp lực - cái thiện nghiệp mà ra cả. Nếu mình cố gắng tích tụ được nhiều việc thiện thì những duyên lành sẽ đến được với mình thôi.














