[ Hy vọng mình đừng nói yêu nhau khi đang buồn ]
Hôm nay đọc cuốn sách Hoàng tử bé, anh lại nhận ra một điều mới. Đó là đoạn Hoàng tử bé nói rằng người ta chỉ yêu hoàng hôn mỗi khi họ buồn, vậy là chàng mỗi ngày đều ngắm hoàng hôn đến 44 lần. Nhưng sau cùng chàng cũng chỉ tìm đến hoàng hôn vì một khoảnh khắc rồi rời đi.
Anh chắc chắn rằng hoàng tử bé đã rung động trước hoàng hôn, nhưng cũng không rõ là chàng có yêu hoàng hôn, hay chỉ cảm động vì khoảnh khắc được đồng cảm. Mỗi ngày chàng đều đứng từ xa ngắm nhìn hoàng hôn vụt qua mình như vậy mỗi ngày rất nhiều lần, nhưng tình cảm không đủ lớn để bày tỏ hoàng hôn ở lại cạnh bên.
Anh cũng đã từng gặp nhiều người, có người nói rằng họ có cảm tình vậy thôi, nhưng họ vẫn thích cô đơn hơn. Nhưng rồi họ vẫn đồng hành cùng một người khác. Vốn dĩ tình cảm không đủ lớn, anh cũng dần nhận ra rằng đó là chuyện thường tình.
Anh đã quen với việc một mình trải nghiệm thế giới đầy nỗi niềm. Vậy nên, dù cho lúc đó mình có rung động vì một cái nắm tay, vài lần tâm sự lúc yếu lòng cũng chẳng đủ lấp đầy khoảng trống trong anh, hay trong nhau,... Nếu ngộ nhận là yêu thì cũng sẽ có ngày phải rời xa. Một khoảnh khắc đến rồi lại đi, không thể trở thành lý do để ta yêu nhau nhiều hơn.
Bởi có ai buồn mãi được lâu đâu, rồi ta lại tiếp tục bước qua và đi trên những con đường riêng. Lòng người cũng không đặng mà thương mãi một người xa lạ. Lỡ có đó lướt qua nhau ở một nơi nào đó, mình cũng chỉ nuối tiếc một lúc rồi lại sớm trở về lặng yên.
Màu sắc bình yên của em, anh chỉ xin được để lại ở một nơi trân trọng, để được vỗ về mỗi khi cần được ủi an.
Bức thư không có từ "Nếu như"








