Chiếc túi đầu tiên mẹ tặng – và hành trình tự tin của tôi
Tôi từng nghĩ: một chiếc túi xách dành cho “người lớn”. Còn tôi – khi mới bước vào tuổi 22, đi thực tập lần đầu – chỉ cần một balo cũ là đủ.
Nhưng hôm chuẩn bị đi phỏng vấn, mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc túi đeo chéo màu xám nhạt. Nhỏ gọn, nhẹ tênh, kèm một dòng chữ in tinh tế: “Every step counts.”
Mẹ không nói nhiều, chỉ bảo: “Con không cần mang gì nhiều, chỉ cần mang theo sự tự tin.”
Tôi đem theo chiếc túi đó – đựng mỗi tập hồ sơ, ví, son môi, và cả nỗi hồi hộp. Tôi không biết chiếc túi ấy có giúp tôi trả lời tốt hơn hay không, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác: lần đầu tôi thấy mình đủ chững chạc để ngồi vào một phòng họp.
Chiếc túi ấy sau này còn theo tôi đi học lớp kỹ năng mềm, đi làm part-time, và cả những buổi chiều tan ca, tôi ghé quán cà phê gần nhà, đặt túi lên bàn, thấy mình đang lớn lên thật rồi.
Gần đây, khi tìm mua một chiếc túi tương tự để tặng lại cho em gái – người cũng sắp “ra đời” – tôi vô tình thấy lại mẫu túi gần giống trên Zerbag. Chiếc túi đeo chéo mini vải dù, đi kèm móc khóa dễ thương, nhỏ xinh nhưng đầy tinh tế – đủ để đựng những thứ nhỏ bé, và cả những điều lớn lao đang chờ phía trước.
Tôi đặt mua, gói vào chiếc hộp nâu, và viết tay một mẩu giấy: “Không phải là chiếc túi, mà là niềm tin: Em sẵn sàng rồi.”















