Mang theo ngày này lên đây, để lưu lại cái niềm tự hào về các anh chàng của Việt Nam, đã thực sự cố gắng trong cái nhiệt độ -2 độ C khó mà chịu được ấy. Lần đầu tiên trong đời ham hố đi dán băng rôn vào mặt, gào hét ing ỏi trong một trận đấu. Tim căng từng nhịp khi thấy trái bóng lăn sang khung thành của mình hay cú đá trượt, cú sút pen. Thấy đau sót khi các anh lạnh cóng chân tay, và những giọt nước mắt vì kết quả. Hôm nay đường vắng lạ kì, chắc mọi người ở nhà xem bóng đá hết. Cũng là ngày cờ đỏ nhuộm mọi nẻo đường, tiếng còi hú, tiếng hét lớn, tiếng người nhìn nhau cười. Cảm thấy run rẩy vì cái đồng lòng của người dân mình. Vui hơn tết, mình đã cảm thấy vậy. Khi đá hiệp phụ mình phải đến chỗ làm, đến nơi mình lao ngay ra xem tiếp. Run rẩy, còn 1 phút nữa thôi trận đấu kết thúc thì ôi, 2-1. Lúc ấy buồn đến phát khóc. Một giây đầu buồn vì thua. Nhưng giây sau khóc vì các anh u23. Các anh trông thật đáng thương trong cái thời tiết ấy. Khóc vì thương các anh. Thật đã cố gắng hết mình rồi mà. Các anh nhỉ? Rồi thấy tự hào ghê gớm, mong các anh mau về nước, vì cả đất nước đều vui mừng vào sự thành công ấy. Hôm nay là một mở đầu cho các chiến thắng của mai sau. Bọn em tin anh, mãi yêu các anh. Việt Nam vô địch!