(via https://www.youtube.com/watch?v=OSwsNlNfaFs)
seen from China
seen from Yemen

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from France
seen from Panama

seen from United States
seen from Japan

seen from United States

seen from United States

seen from Australia
seen from United States
seen from Germany

seen from United States
(via https://www.youtube.com/watch?v=OSwsNlNfaFs)
(via https://www.youtube.com/watch?v=GBiBwPRbJek)
Tôi nhận ra bản thân có ít nhiều tính thích chiếm hữu từ cách đây khá lâu, có thể là vào những năm mười tám, mười chín tuổi.
Đó là lúc mà cái con hẻm dẫn tôi vòng vèo quanh những ngôi nhà lớn nhỏ về lại căn nhà trọ nhỏ có năm người ở bỗng nhiên đông người đi lại hẳn lên, sự đông người hẳn lên này đã khiến ngực tôi thắt lại đôi lần, tôi cau có, tôi lầm bầm trong bụng rằng lãnh thổ của tôi đang bị xâm phạm, tôi đã có những suy nghĩ rõ ràng như vậy: lãnh-thổ-của-tôi-bị-xâm-phạm, dù con đường này có chút mảy may nào là của tôi đâu; tôi chỉ đã từng đi qua nó rất nhiều lần, tôi chỉ đã từng vừa nhẩn nha bước vừa nghĩ đến chuyện con đường vắng vẻ này hẳn nhiên là dành cho mình; sau đó tôi chuyển nhà và thỉnh thoảng mới quay lại con hẻm này và sự nhộn nhịp kể từ đó của nó vẫn luôn khiến tôi cau có khó chịu vô cùng.
Vì vậy mà mỗi khi tìm thấy một nơi hay điều gì đó hay người nào đó thú vị, tôi toàn chỉ muốn giữ bí mật, chỉ muốn khư khư bao bọc lấy chúng và không dám hé ra một từ nào về nó cả. Tôi chỉ luôn có cảm giác sợ hãi khi nhận ra người khác đang ùa vào săm sưa chúng, rồi sẽ có đủ cả mọi chiều ý kiến từ riêng tư cho đến tập thể; rồi cái sự thú vị nó sẽ dần bị che lấp, bị bỏ rơi mất chỉ bởi vì những cá thể hay tập thể ấy ngày một phình to và tràn ngập như bùn lầy đậm đặc; nhưng khi tôi lớn thêm một tẹo, khi tôi biết thu gọn các thứ để chiếm hữu, tôi dần có thể thoải mái chia sẻ những câu chuyện vui, những nơi chốn thú vị như thế này:
“Ngay giữa lòng Sài Gòn, tôi tìm thấy một khu vườn quê, nó trong lành vào mỗi buổi sáng, nó oi ả vào mỗi buổi trưa, nó vắng lặng vào mỗi buổi tối. Dường như độc lập với con người, nó luôn là chính nó, là một khu vườn với những cung bậc cảm xúc của riêng nó, dẫu cho việc sinh tồn của nó đang hoàn toàn phụ thuộc vào con người....”
Vì tôi biết nếu lại muốn chiếm hữu nơi ấy cho riêng mình, thì tôi cũng lại sẽ thất bại thảm hại hay lại đau xót tuyệt vọng nhìn nơi ấy tràn ngập con-người-ta. Là thật đó.