hai người phụ nữ
Nhà mình có hai người phụ nữ siêu giỏi.
Một người luôn thức dậy lúc 5h sáng, mở cửa cho ba vào nhà, nói chuyện đôi câu rồi bắt tay vào chuỗi công việc không có hồi kết của người nội trợ. Bà nấu ăn siêu ngon, bà thường lo chu đáo đến từng chén cơm chiếc áo của mỗi đứa con, cho đến giờ bà đã chăm đủ năm đứa con. Mình thì vẫn luôn thèm chén cháo trắng mỗi sáng của nhà mình dù ở đâu đi nữa. Bà còn thường tự làm bánh ngọt hoặc các món ăn chơi ở nhà, hoặc khi có người đặt hàng, bà cười, vừa đúng sở thích vừa kiếm được một ít tiền nữa. Bà cũng sở hữu một đàn heo, hàng tháng xuất chuồng, bà sẽ nhận được một khoản tiền lời lỗ phụ thuộc từng thời điểm giá heo lên xuống. Cực lắm, mỗi lần chúng bệnh hay biếng ăn là má lo sốt vó lên, tiền thức ăn thuốc thang các thứ, tốn kém lắm, lúc đó xác định là lỗ luôn rồi, bà thường thở dài như vậy, nhưng không bỏ được, có việc cho mình đi ra đi vào, được đợt heo giá cao thì cũng vui lắm.
Người còn lại trẻ hơn rất nhiều, chị có hai đứa con nhỏ khấu khỉnh. Tài sản lớn nhất của chị đó em; chị ôm hai đứa trẻ cùng lúc vào lòng, giọng hồ hởi, dù người chị thì bé tí, như thể mang một bao gạo hai mươi kg sẽ là quá sức đối với chị. Ở cái tuổi ba mươi, chị đã biết chu toàn tất cả mọi thứ cho gia đình nhỏ của mình. Chị đi làm 48h/tuần nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ một lần đưa rước con nhỏ, cả gia đình chưa bao giờ phải đi ăn ngoài vì chị không lo kịp bữa cơm.
Và hai người phụ nữ ấy vẫn luôn hỏi ý chồng mỗi khi muốn đi đâu đó cùng bạn bè; một cuộc họp mặt, một buổi cà phê cuối tuần chẳng hạn; vẫn luôn hỏi ý chồng mỗi khi muốn sắm thêm một vật dụng nào đó trong nhà; vẫn luôn nghĩ đến con, đến chồng trước khi mua thứ gì cho riêng mình; rồi đôi khi trong nhà có cãi vã, hai người ấy, vẫn là người xuống nước trước.
Mình đã không hiểu, mình đã cho rằng, mỗi người đã làm rất tốt công việc của mình, vậy sao phải xin phép khi muốn thư giãn, muốn mua sắm, muốn chăm chút cho bản thân; mình đã không chấp nhận được việc những người phụ nữ trong nhà mình lại phải sống một cuộc sống cam chịu kiểu mẫu như vậy.
Vậy nên khi được thuyết phục hãy đi theo con đường của má, của chị; mình liền gãy nãy cau có, mình đâu muốn giao sự tự do của mình vào tay người khác, mình đâu thể là người hiền lành, chu đáo đến thế.
Nhưng rồi mỗi người lại chỉ lắc đầu; mỗi lựa chọn đều có những niềm vui, niềm an ủi riêng của nó, mỗi người chỉ đang lựa chọn hòa cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đinh thành một, việc này không phải là hi sinh bản thân, không hẳn chỉ như mình nghĩ là tự tước bỏ quyền được sống cho bản thân, được yêu thương của bản thân. Đây đơn giản chỉ là một lựa chọn tự nhiên, tự nhiên đến mức trở nên hiển nhiên; hiển nhiên an vui với cái chức mệnh làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm người đỡ đần của xã hội.
“Con biết không, không ai có thể sống một mình được đâu, rồi ai cũng cần một chỗ dựa hoặc trở thành chỗ dựa, rồi ai cũng phải tìm thấy ý nghĩ của việc được sinh ra, rồi ai cũng phải sinh ra thêm một niềm hi vọng mới. Đó mới chính là tạo nên cuộc sống cho riêng mình.” Má đã từng thảng thốt khi nhìn thấy khuôn mặt khô sần, sắp già của mình; rồi như muốn khóc, má nói bằng giọng đều đều của mình như kể cho đứa trẻ ngoan cố cố chấp chập chen là mình; những mong mình bớt chập chen mà nghĩ thêm về cái tuổi không thể tự sống một mình.
Mình dĩ nhiên luôn thầm cảm ơn sức chịu đựng của má, cảm ơn tính hiền lành của mà, cảm ơn nhiều những nhẫn nhịn mà má luôn mang, để mọi thứ luôn có thể yên vui trở lại, dù thế nào đi nữa.














