Tôi biết rằng con người đó không hề biết lắng nghe như tôi, những lời nói thốt ra từ miệng họ như thể tạt một gáo nước lạnh vào đầu mình, xong rồi cười, kiểu như: “Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy độ ngu dốt của mày chưa?? Hả??” Tôi kiểu như không bao giờ dám đáp trả lại, vì tôi sợ, trước giờ tôi vẫn luôn sợ như vậy, tôi sợ không dám đứng lên tiếng nói của mình. Một phần vì nếu tôi đáp trả lại, có thể tôi sẽ nhận thêm một câu chửi nữa, tôi biết mình nên đối mặt, mình nên mạnh mẽ, nhưng rồi vẫn biết trong thâm tâm lòng mình đang run rẩy, sợ hãi. Có thể tôi sẽ nhận thêm một câu, một tá tràng câu chửi rủa nữa cũng nên, và sau đó tôi sẽ không biết là mình đã làm đúng hay sai, nhưng tôi nghĩ rằng dù mình có làm hay không làm vậy, tôi sẽ hối hận. Nếu như tôi nhìn thấy thêm một tá tràng câu chửi rủa đó, có thể tôi sẽ càng sẽ tổn thương hơn nữa, và sợ cái giá phải trả là mình sẽ đem nỗi buồn đến tận ngày mai, ngày mốt, một tuần, và dần dần mỗi ngày mình sẽ lặp lại giống y chang trong quá khứ, và rồi nó sẽ kéo mình về lại hố đen sau thẳm đó, mình sợ mình lại không ngóc đầu lên được nữa và chìm trong bóng tối.
Tôi hiểu những lời lẽ đó đủ sức khiến tôi rơi nước mắt, nhưng chả hiểu sao tôi lại không khóc, tôi cảm thấy nó chảy vô hình, kiểu: Có khóc cũng chả giải quyết được tích sự gì, mình chỉ càng thêm yếu đuối, và điều đó khiến tôi căm ghét vô cùng. Nó khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối, nó khiến tôi cảm thấy mình nhu nhược, nó khiển tôi phải tụ hỏi và dằn vặt tại sao một câu nói bâng quơ như vậy cũng đủ để làm mình buồn, trông khi người khác không như vậy. Có những người, nói ra mà chẳng suy nghĩ về cảm xúc người khác, vô tư để lại trong tim những vết sẹo. Nhưng tôi cần phải buôn bỏ, tôi cần phải buôn bỏ những điều tôi hay làm trong quá khứ thì tôi mới có thể vươn lên được, tôi cần phải refresh như một cái máy khởi động thì tôi mới hạnh phúc được.
Ngay khi đọc nó tôi cảm thấy đau, tổn thương lắm. Tại sao lại nói mấy câu xúc phạm như vậy? Mặc dù biết nó hay chửi vui nhưng tôi chả thể chịu đưng nổi, cái kiểu nói cho mình nghe mặc kệ cảm xúc người khác là thứ ích kỷ vô cùng. Tôi biết tôi luôn như vậy, tôi nhạy cảm và sợ hãi những lời nói vô tình, những lời nói đối với người khác vô cùng nhẹ lại vô cùng nặng với tôi, như thể họ khiến cả bầu trời sụp đổ trong vài giây, và để nó u ám tới tận bao nhiêu ngày.
Tôi ghét, tôi vô cùng ghét. Thử đặt bản thân mình vào thử xem?
Tôi biết mình không mạnh mẽ, ngay cả đứng lên tiếng nói của mình thôi cũng không làm được.
Tôi nhìn trong mắt cậu, tôi thấy sự lắng nghe, cuộc sống cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi, mà có đi nữa cậu cũng chưa bao giờ để ý. Cậu không thấy nỗi buồn trong mắt tôi.