rồi một chiều tháng 10 mình gặp lại
hỏi han nhau bao thế sự trên đời
anh thấy đấy, tụi mình đâu trẻ mãi
để nhủ rằng còn đủ tháng rong chơi
.
ngần ấy năm sau khi nói dứt lời
“chia tay nhé”, mình mãi chưa tái ngộ
đến hôm nay sau dãi dầu đau khổ
uống chén trà, ngồi bàn chuyện thảnh thơi
.
7 năm đó từ ngày mình chia rẽ
em ra sao, anh cuộc sống thế nào
đã gặp ai, đã trao ai tuổi trẻ
có khi nào, thoáng chút nhớ, lòng đau?
.
anh còn nói anh vẫn rất tự hào
đã thương em, xem em là thế giới
em nghĩ mình đã thực là lớn đó
những lời này đâu dễ mà nói chơi
.
anh thấy đấy, tụi mình ai cũng khác
lúc thiếu thời đến tận tuổi hai lăm
chiều cuối thu gió đưa mùi man mác
nốt chén trà, hai đứa nhìn xa xăm











