Chúng ta thường chạy theo tiếng gọi của hạnh phúc, niềm vui vẻ và sự phấn khích từ thế giới bên ngoài, mà quên mất đi giá trị của nỗi buồn, sự thất vọng hay đau khổ từ chính bên trong tâm hồn bản thân.
Không có bóng tối, chúng ta sẽ không biết ánh sáng có hình dáng như thế nào? Không có những khoảng khắc buồn - khổ thì ta sẽ không thể hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc ra sao? Không có những khoảng lặng thì ta cũng không biết đến cái cảm giác của sự thăng hoa là gì?...
Bóng tối và ánh sáng phải luôn song hành thì mọi thứ mới được cân bằng. Vì thế, ta hãy tập làm bạn cùng với nỗi đau. Ta hãy dũng cảm đối mặt để trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu những tiếng nói chưa từng được cất lời đúng nghĩa.
Để rồi một ngày nào đó, khi ta chấp nhận được nỗi đau như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, thì lúc đó bản thân mới biết trân quý giá trị của hạnh phúc.
"Một bản nhạc càng cao trào thì không thể nào thiếu vắng những nốt trầm đúng nghĩa..."
#zoeyc









