Hôm nọ sáng vừa ngủ dậy, tình cờ nghe bài hát trong hoàn châu cách cách. Đại loại lời rằng không thể buông tay em, không thể từ bỏ tình yêu này. Nghe có vẻ rất sến nhưng lắm lúc tôi dành nhiều tâm trí của mình cho chuyện của hai người chúng ta cũng gần như thế. Sau này, tôi gặp cậu lần nào cũng ôm chặt khó buông, bởi vì luôn nhớ vết cứa ta từng có. Cho đến giờ vẫn chưa nguôi hẳn. Cái cơn lốc đó đa đi mất dạng, nhưng cảm giác lòng thầm nói “em mệt rồi, anh đứng yên em nạp pin thêm một lát nữa thôi” hết mấy lần mà lòng vẫn bộn bề xáo trộn. Rất vui, rất buồn, rất sợ, nhưng rồi lại rất yên tâm. Nhiều thứ diễn ra cùng lúc và tôi chỉ đứng đó ôn cậu, sau cơn bão. Và sau rất nhiều đièu sau này nữa. Đây là tình yêu tuyệt đối tự cường, nên tôi không thể chơi bài phó mặc như xưa nữa. Đây là chí của tôi. Khi tôi còn muốn, bởi tôi còn thương, nhiều.












