Bạn nghĩ khi người ta nói về thời niên thiếu thì người ta sẽ nói những gì?
Thiếu niên, tò mò với thế giới lạ, còn rụt rè chưa dám bước hẳn ra khỏi vùng an toàn. Thiếu niên tươi sáng, đầy nhiệt huyết, có dũng khí bắt đầu lại cũng không sợ thất bại hay ngã đau. Một con người tràn đầy năng lượng và rực rỡ như vậy, làm sao mà người khác không thích cho được?
Nhìn xem, đó là tuổi trẻ đấy, làn da săn chắc đầy collagen, cơ thể ít khi tích tụ mỡ thừa, mái tóc dày và đen bóng,... bọn họ có thể thức thâu đêm suốt sáng mà cơ thể ít khi mỏi mệt hay có quần thâm, không cần tập thể dục chăm chỉ mà cơ thể vẫn không bị chảy xệ, họ ăn thức ăn nhanh và thực phẩm đầy chất phụ gia mà đường ruột vẫn khoẻ, làn da vẫn mịn màng...
Thế nhưng, họ không biết rằng những điều đó là hữu hạn. Tôi từng nghĩ, nếu để bản thân trong quá khứ nhìn thấy tôi ở hiện tại, hẳn sẽ ngạc nhiên và tự hào lắm - một con người tuy lạ lẫm nhưng đạt được hầu hết những gì mà tôi từng mong muốn. Nhưng nghĩ lại, cuộc đời tôi có rất nhiều quyết định sai lầm, chính là kiểu quyết định phải trả giá khá nhiều để sửa chữa, cho nên nếu như quay về một thời điểm nào đó bất kỳ, tôi chắc chắn sẽ không thể sống lại một cuộc đời y đúc thế này được...
Tôi có hơi hoài niệm tuổi trẻ của mình, tôi biết đôi mắt ấy còn chưa kiên định, trái tim ấy còn chưa sắt đá và quyết tâm. Ở đó chỉ là một viên ngọc thô chưa qua mài dũa, hình dáng sau này như thế nào còn chưa rõ, cũng chẳng biết sẽ qua tay người thợ lành nghề hay người thợ mới học việc. Tôi không biết, tôi khá phụ thuộc vào người khác, mặc dù tôi lớn lên theo hình mẫu một đứa trẻ độc lập và hiểu chuyện nhưng nội tâm vẫn sợ hãi những điều mới lạ, vẫn theo thói quen dựa dẫm những thứ quen thuộc, ngại thay đổi, ưa những miếng bánh miếng phí và lời ngon ngọt từ người dưng.
Tôi từng thô thiển như thế đấy, một viên ngọc thô mà, tuy sinh ra là chất ngọc nhưng giá trị cuối cùng là ngọc lành hay ngọc vỡ còn chưa biết, huống chi tôi còn không phải loại ngọc quý nhất thì có gì mà tự hào.
Mấy đêm gần đây không ngủ được, nên bắt đầu tự ôn chuyện xưa với bản thân, cái vở của người già hay người văn vở sến sẩm ấy đến lúc rơi vào người mình lại thoải mái tự nhiên đến lạ. Tôi sống mươi mấy năm trên cuộc đời, lúc trẻ không biết mình là ai, cũng không có đam mê gì đặc biệt, bị đùn đẩy trôi theo dòng đời mà cứng cáp bên ngoài - già cỗi bên trong, mới biết bản thân sau khi "thành hình" có dáng vẻ thế nào. Thật ra cũng thế, không khác so với mường tượng lắm, chỉ là một dáng vẻ chân thật sau khi bỏ đi bộ lọc kỳ ảo lắp lánh mà bản thân hồi trẻ tưởng tượng, tôi của sau này chỉ là phiên bản của một "tôi già đi".
Thừa nhận thì buồn cười lắm, vì chỉ những người không cố gắng hoặc buông xuôi mặc số phận mới nói thế, mà tôi cũng không biết phải nói khác đi thế nào, hình như giống vậy mà hình như không phải vậy. Tuy nhiên tôi không còn sức suy nghĩ là tại sao...
Nhưng cũng không có gì là đáng buồn lắm, đêm không ngủ thì trời vẫn sáng, cố ngủ một lúc rồi lại bắt đầu một ngày mới lên. Tôi vốn không có chuyện gì để buồn, chỉ là nhiều lúc không tránh khỏi phải nhìn lại cuộc đời mà bình phẩm, mà ngó lại chỗ nọ chỗ kia. Tôi chưa già nhưng chấp nhận rằng mình không còn trẻ cũng không phải điều gì quá khó khăn, tôi đã cố gắng giữ viên ngọc thành hình còn lành lặn, chút nỗ lực ấy không giữ được ánh sáng cho viên ngọc nên nó tối tăm và ảm đạm. Tôi nghĩ, kết quả được như thế tôi đã hài lòng rồi, tuổi trẻ cũng chỉ là thứ để thỉnh thoảng nhớ lại, vốn không phải điều gì đẹp đẽ mà nhung nhớ cho cam. Nực cười lắm, nhưng mà sự thật là sự thật...
-Deng













