YOU ARE THE REASON
Show & Tell
macklin celebrini has autism
Today's Document

roma★
🪼

tannertan36

#extradirty
Game of Thrones Daily
Noah Kahan
One Nice Bug Per Day
Cosmic Funnies
Xuebing Du
I'd rather be in outer space 🛸

❣ Chile in a Photography ❣
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
$LAYYYTER
Misplaced Lens Cap

PR's Tumblrdome

Jar Jar Binks Fan Club
seen from India

seen from Vietnam

seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Pakistan

seen from United Kingdom
seen from Germany

seen from United States
seen from Mexico

seen from Slovakia
seen from Mexico

seen from Kenya

seen from United Kingdom
seen from South Korea

seen from India

seen from Hungary
seen from Brazil
seen from Colombia
seen from Finland
@thoangthoangemquatoi
Bước, bước, bước
Suốt một mùa hè xanh lè mình đã bước dài bước dài kể cả khi đã thè lè cả lưỡi.
Mình xanh xao trông như một con quỷ đói. Về đến Ký túc xá vẫn mang dáng dấp con quỷ xanh đói rặc đói mèo đói meo. Mình đói đến mức tiếng mèo kêu mình cũng không giả dạng được. Đói rạc gầy trơ xương như một con chó sắp chết đói.
Hai tuần rồi mình vẫn chưa thực sự phục hồi. Cái năng lượng nhiệt huyết bùng cháy là thứ động cơ không chỉ đốt ngoài, đốt bếp mà còn đốt trong, đốt hết năng lượng sống còn lại của mình. Quen cái nếp tình nguyện, xung phong, cố gắng cho thân tàn lực kiệt, mình trở về thành phố với tâm nguyện dốc hết sức cho bài học ở trường, cho chim chóc ở phòng và cho cuộc sống mình ở trái đất.
Mình thất bại kinh khủng. Dĩ nhiên rồi. Mình hết năng lượng để đốt tiếp.
Trời thì mưa lạnh kinh khủng. Gió phùn phùn bật vào mặt, hất tay hất chân chao đảo ngả nghiên trên đường. Thế mà mình vẫn cứ nóng hừng nóng hực như thể vẫn đang còn lê bước trên một cái sa mạc ở xa miết xa cách nửa vòng trái đất kia.
Mình mệt kinh khủng.
Mới đọc lại bài Con Lươn. Thực là một con Lươn, mình ấy. Và đúng như vậy, mình cũng đã nghĩ là mình sẽ nghỉ ngơi. Phải nghỉ ngơi.
Tầm 8 tiếng rồi mai lại đào đào xới xới.
Vì mình là con Đào Lươn mà.
Ha!
PMDD và tui
Sáng này cái chứng 'shut down' tinh thần trước kì kinh nguyệt đã sém tước hết sự tươi đẹp lộng lẫy lồng lộng của bộ não tui. May mắn là tui đã cố ngồi dậy làm gì đó. Chút ngủ cho nghỉ ngơi giữa chừng vài chục phút kèm âm thanh nền của bộ phim Khu vườn ngôn từ ưa thích cũng có lợi cực kì.
Ấy thì đọc sách Tài chính lại giúp tui khá nhiều. Hơn mấy cuốn thuần tâm lí học. Lạ nhỉ.
Cái sự lạ lùng khác tui may mắn được biết sau vài rà soát khắp muôn nẻo Google tìm hiểu về tính toxic của mối quan hệ PMDD và tui: các bác sĩ chuyên, hay thậm chí nhà trị liệu, nhà tâm lí học - nhiều người bỏ ngoài tai khi bệnh nhân than phiền về tác động lớn khủng khiếp của PMDD. Tui nghe xong nhẹ nhõm hẳn mà cũng buồn man mác. Nhà trị liệu của tui khi trước hầu hết rất thông cảm, nhưng sự mở mang tầm óc thì không. Chị ta hoàn toàn xóa hết thông tin về PMS tui đã chia sẻ cho chị ta trước đó. Chị ta không tin thứ như thế có di truyền qua gen được.
May là ngày nay tui đã chọn đứng dậy cút ra đường thay vì nằm lì. Nằm lì tui cũng sẽ khỏe thôi, nhưng tui biết tui thích gì hơn. Tui thích nhảy đùng đùng khắp nơi và mang theo cái loa đính trên mặt đến phát ở tất cả chỗ ấy. Hôm nay chân tay mỏ mắt đều hoạt động hết công suất, nên tui cực kì hài lòng.
Cảm ơn ngày hôm nay. Cảm ơn Google. Cảm ơn nhà thành lập Google. Cảm ơn nhà trường đã xếp cho một buổi thứ bảy học tập nhàn nhã. Cảm ơn các bạn đã là bạn của tui. Cảm ơn YouTube. Cảm ơn nhà thành lập YouTube. Cảm ơn người đã tạo ra ngày hôm nay. (Cảm ơn thứ đã tạo ra ngày hôm nay?)
Tui có vài bông hoa xinh.
Hạnh phúc
ở khắp nơi trong thân tôi.
Nó len lỏi trong mọi ngóc ngách, rạo rực như máu nóng chảy trong van, tất bật như lũ cuốn, cuồn cuộn như gió lớn.
Tôi hạnh phúc đến mức run lên bần bật. Thật sự, cái hạnh phúc phun trào trong người này là điều tuyệt vời nhất tôi từng được trải qua trong đời.
Tuy nhiên, nó chẳng phải lần duy nhất. Vành đai Thái Bình Dương nhiều núi lửa như tôi nhiều những mũi phun dung nham hạnh phúc. Nóng hổi mà dễ chịu kinh khủng. Người tôi cứ như mùa hè tươi rói, rạng rỡ và phát ra thứ ánh sáng ấm áp, dần góp thành ánh mặt trời tỏa mạnh mẽ đến đốt cháy cả da tay da chân.
Bẻ một ít cầu vồng ăn hết trong 7 ngày của mỗi tuần, chân tôi chạy trên sắc xanh cầu vồng, má tô sắc đỏ, mắt điểm tia nắng vào trên nền đen của nhãn cầu, và các ngón tay tôi nhảy múa trên bàn phím hay trên bàn tay người bạn khác đều như những nốt nhạc.
Chiều tối đến tôi sẽ lại bứt một cọng cỏ mèo mới.
Ngày mai nó đổ cả ra bàn những bông xù khiến tôi giật mình hắt xì thật to.
Chiều tối đến tôi sẽ lại bứt một cọng cỏ mèo mới.
Cái Mô tả nằm ngay dưới cái Tiêu đề
sao lại gọi là "em" nhỉ?
Em này là tất cả các em đã đi qua đời mình, bao gồm cả em chó em mèo em cây em cỏ em bàn em ghế em nhà giáo và em nhân viên. Ước gì tất cả đều là em của mình, người một nhà của mình để trải nghiệm và cảm giác tốt đẹp của mình đối với tất cả bọn họ như trở nên an toàn hơn, vững vàng và lâu bền hơn.
Sống chung một thế giới đã là chung một nhà rồi, phải không?
Tui yêu các bạn của mình. Đừng ghét tui nhé :(
Mà ghét thi thôi nhé ;3
^D^
Ở trên cao
có nhiều mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt một màu, thi thoảng còn vỗ ngang những cánh chim vô tư lự, những tiếng véo von rả rích hiền hòa. Mọi người ai ai cũng thích nhìn ngắm những khung trời cao cao, những khung trời trên cao.
Mình cũng thế.
Nhiều ngày rồi, như vài lần khác trong mười hai tháng xinh xắn mỗi một năm, mình lại uể oải trườn dài ra như một con Lươn trơn tuột mệt mỏi. Nhưng con Lươn này không hề lười đâu nhé! Nó là một con Lươn mệt mỏi, thế thôi. Một con Lươn mỏi mệt vô cùng. Nó không bị mất đi năng lượng tinh thần, nó dường như không bao giờ mất đi năng lượng tinh thần. Thay vào đó, nó mất đi năng lượng tình thân. Vào những ngày tồi tệ tụt dốc như những ngày này, con Lươn ngốc nghếch đó sẽ lại phè lưỡi liệt giường vì kiệt sức. Nó buồn bã quấn chăn trong tình hình căng cực, không thể đến thăm một bạn bè nào của mình. Con Lươn này cố quá đi thôi, các bạn bè của nó bảo. Con Lươn mắt nhắm tịt, tặc lưỡi cho qua chuyện. Có khi nào con Lươn lại muốn phải uể oải nằm dài thế này đâu! Con Lươn muốn hóa cá chuồn đại dương bay đi lướt sóng, nhảy lên chạm tới mây trời, mà đi khám phá thế giới rộng lớn kia cơ!
Anh của con Lươn bảo nó phải sống chậm lại đi thôi. Lươn bướng bỉnh ngày nào rồi cũng ậm ừ chịu thua. Nó mệt quá rồi, Lươn nó nghĩ. Phải nghỉ ngơi thôi, Lươn lại nghĩ.
Thế là Lươn tạm xa bầu trời cao, tạm xa giấc mơ chạm đến đỉnh thế giới hai mươi bốn tiếng một ngày, ba mươi ngày một tháng, mười hai tháng một năm, trăm năm một cuộc đời.
Lươn ngoắc ngoải vắt vẻo trên giường, đuôi thòng cả xuống mặt đất. Anh nó khúc khích bảo, này thì nó đã thôi cái thói cố quá đi đâu - chân vẫn còn trườn sẵn xuống đất chuẩn bị nhảy đi mất tích đấy thôi!
Lươn chỉ bĩu môi chứ không cười.
Thôi thì không một ngày, thì hai ngày. Không phải hai ngày, thì là ba ngày. Cứ tịnh dưỡng từ từ thôi vậy. Nghỉ ngơi cũng là một phần trong quá trình thực hiện giấc mơ. Muốn phóng vào vũ trụ, tàu cũng cần sạc rất nhiều năng lượng! Muốn ban ngày được nhảy phóc vào không trung, Lươn phải từ bỏ những khi không nghỉ!
Chúc mọi người nghỉ ngơi lại sức chóng nhé ^D^ Và hãy nhớ, hành trình dài và gian nan khó khăn đến mấy cũng cần những khoảng trống cho mình được nghỉ ngơi Zzzzzzzz
Yêu
thương một người là khao khát mãnh liệt được ở bên người mãi mãi về sau, là khao khát mãnh liệt về sự trường tồn của cảm giác, của hình hài, của âm thanh và ánh sáng.
Dẫu vậy, chẳng có thứ gì trên đời vẹn nguyên được mãi.
Vậy nên tôi mới sợ yêu thương, đành trốn tránh yêu thương. Đành lòng yêu một chút thôi, để dành không gian cho sự mạnh mẽ vượt qua quãng đường sẽ đến sau khi yêu thương không còn nữa.
Vậy nên mãi cứ sợ yêu thương...
Chửi bật những đứa tôi ghét
Này nhé. Khi cậu bảo tớ chỉ đang ganh tị với cậu vì không nhờ vào việc gian lận khôn ngoan để đạt điểm cao hơn trong bài thi, tớ thấy hệt như một người ung thư phổi giai đoạn cuối đang cười vào mặt tớ vì đã không hút được số thuốc lá nhiều như của ông ta vậy.
Diện make-up, tớ không diện. Con trai diện make-up, tớ không lấy làm thích thú. Điều đó không có nghĩa tớ phản đối việc con trai diện make-up. Đối với tớ, con trai diện make-up giống như pizza dứa vậy. Tớ không thích ăn pizza dứa không đồng nghĩa việc tớ phản đối sự tồn tại của nó. Cậu có thể bảo tớ là đồ khó ưa, khó tính. Tí chuyện cũng mang ra bàn về sở thích, luôn về sở thích của tớ. Nhưng mà này, cậu biết đó. Thời gian của chúng ta trên trái Đất này là hữu hạn. Năng lượng của tớ cũng vậy. Nó cần thời gian và nhiều hành động của tớ để đầy đặn trở lại. Việc thích một cái gì đó, sẽ khiến mình phải dành thời gian và năng lượng nghĩ về nó, chăm sóc nó. Mình không muốn bỏ thời gian cho những chàng trai diện make-up, thay vào đó mình chọn bỏ thời gian cho những chú vẹt của mình. Chuyện chỉ đơn giản có vậy thôi. Giống như cậu có trong tay một số tiền cố định. Cậu không thể tiêu nó vào mọi thứ.
MẤT ĐI NHƯNG CÒN MÃI
Mười bốn tuổi với số 0 kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, tôi giết chết chú chim đáng yêu nhất của mình. Những giây phút cuối đời nó, thay vì trong lòng tay tôi như đương thời vẫn thường hình dung, hoặc yên giấc hạnh phúc, hay trong khuôn nhà mới mát mẻ hoành tráng chúng tôi đang dựng nên, lại là trong bồn giặt. Đắm trong mùi nước xả vải, chú chim dị tật cánh không thể bay cao quá 15cm ấy hẳn đã nguyền rủa tôi. Tôi mong nó thật sự làm thế, vì tôi, chính tôi cũng nguyền rủa tôi.
Ác mộng dằng dẳng về sự sai lầm đó chưa bao giờ ngừng ám ảnh tôi. Những kỉ niệm đẹp đẽ với chú chim tuyệt vời, hoạt bát và giàu lòng yêu thương chúng tôi ấy - số lượng của chúng đã được cố định mãi mãi. Trong khi ấy, bao lời hứa hẹn về trông đợi mang đến cuộc sống tốt đẹp cho nó, vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Tôi nhớ nó. Nhớ muốn điên cuồng. Và cũng hận mình đến điên cuồng. Tôi đã quên. Tôi đã quên rằng tôi đã mở cửa cho nó chạy lung tung quanh căn phòng gần sát phòng tắm. Tôi đã quên trong lúc mải mê chơi game trên máy tính. Tôi đã hoàn toàn quên nó một cách vô ý trong hơn hai mươi phút. Để rồi từ đấy trở đi, không giây nào tôi quên đi được chú chim đó nữa. Ám ảnh về cái chết của nó và sự vô ý của tôi, sẽ đày đọa tôi mãi mãi.
Tôi tự hỏi, nếu có một đứa trẻ 14 tuổi khác cũng phạm phải sai lầm hệt như tôi, tôi sẽ giúp được gì? Tôi sẽ nghĩ ngay đến việc an ủi làm sao cho nó không phải day dứt vì sai lầm của mình quá lâu, quá cực đoan. Tôi thừa nhận việc tôi đã làm xấu xí kinh khủng, nhưng chịu đựng những nỗi đau và dằn vặt một mình trong thời gian dài - còn kinh khủng hơn. Tôi đã cố gắng ý thức cao hơn trong việc chăm sóc người khác, và không phí thời gian cho những điều vô bổ hay bỏ mặc những nhân vật yếu thế. Nhưng dù tôi làm gì đi chăng nữa, chú chim đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại. Thứ duy nhất còn lại trong tôi sau ngần ấy thời gian, bên cạnh 20% ký ức giữa hai chúng tôi, là 80% nỗi đau. Thế, tôi có thể làm gì cho một đứa trẻ 14 tuổi khác với sai lầm tương tự? Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Đã gần 7 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa lớn hơn bao nhiêu sau ngần ấy nỗ lực. Nhưng mà, gửi đến đứa trẻ 14 tuổi: Thật tệ khi cậu phải trải qua chuyện này. Một lỗi vô ý và một hậu quả kinh hoàng, khi người phát hiện ra xác chết chính là cậu. Cậu nhớ nó trông như thế nào chứ? Mắt nhắm nghiền, lông ướt nhèm, hai chân nó co lại. Nó nổi lềnh bềnh như cành gỗ, bấp bênh trên mặt nước ắp dầu xả. Nó không thể bay cao quá 15 cm. Cậu bỏ quên dự tính trường hợp nó rơi xuống một vùng nước có mực thấp hơn 20 cm so với thành bể. Cậu nhìn nó. Nước mắt cậu rơi. Rơi lã chã. Bảy năm sau, trong giấc mơ mình cậu trông thấy chú chim vẫn sống cùng cậu. Nó hót vút thanh trong tiếng cười của cậu. Cậu nghe thấy tiếng mình cười khúc khích. Cậu muốn ở lại giấc mơ mãi mãi, nơi mà chú chim vẫn cứ còn đấy. Cậu cười... Giấc mơ sao mà thật quá. Cậu chạm vào lồng chim, vào chú chim. Trưa mùa thu nắng sau nhà nhàn nhạt, hơi lẫn sương pha sợi nắng vàng. Chú chim nhảy nhót hạnh phúc, không rời mắt khỏi cậu - người đang nhìn nó bằng toàn bộ sự trìu mến của mình. Nó chưa chết. Nó chưa bao giờ chết. Cái chết của nó chưa bao giờ diễn ra. Chỉ là mẩu ký ức nhầm lẫn thôi. Cậu tự nhủ. Sự thật là nó vẫn ngay đây, trước mặt cậu, nhảy nhót hạnh phúc, và say đắm nhìn yêu cậu. Cậu vẫn ở ngay đây. Ngay bên cạnh nó. Chưa bao giờ có buổi chơi game hai mươi phút kết thúc trong chuỗi năm đau khổ dai dẳng. Chưa bao giờ có một chiếc lồng chim cửa ngỏ cạnh bồn tắm. Chưa bao giờ có một bồn đầy nước giặt cũ sau nhà. Chưa bao giờ. Nỗi khổ đau chưa bao giờ có điều kiện xảy đến.
Cậu biết không. Nó thật sự đã xảy ra. Cậu là người có lỗi. Và chú chim không còn nữa. Nó đã chết cái chết đau đớn nhất, ngoài dự tính nhất. Đó là những sự thật.
Cậu biết không. Hẳn cậu đã vô ý giết nó, nhưng trong những giây cuối cùng, nó nghĩ gì? Liệu nó có giận dữ với làn nước, thù hận với cậu vì sự sơ ý dẫn đến cái chết của nó không?
Nó có quyền làm thế. Cậu mong nó làm thế. Cậu xứng đáng bị thế. Ba câu vừa kể trên, đều là những điều cậu tự nghĩ ra, tự gán cho mình.
Cậu có biết không. Chú chim yêu quý cậu nhiều lắm. Ánh mắt nó luôn hướng về nơi cậu, tìm kiếm cậu. Nó ở khắp nơi trong nhà, khắp nơi trong trái tim cậu. Nó muốn đồng hành với cậu nhiều hơn nữa, được yêu cậu nhiều hơn nữa, được cậu cho ăn nhiều hơn nữa, được nghe cậu nhiều hơn nữa. Những giây cuối cùng, hẳn nó không trách cậu. Nó ước mình thoát ra khỏi nơi này, thoát khỏi cái chết. Để cuối cùng nó lại trở về bên cậu. Chú chim yêu cậu. Đó là sự thật. Và cậu đã quên đi sự cao thượng của nó. Đó là sự thật. Cùng việc nó sẽ không trách cậu, dù cậu là người có lỗi. Đó là sự thật. Kể cả vào những phút ấy, nó vẫn mong được ở bên cậu. Được yêu cậu.
Sự hối hận và tự kinh tởm bản thân đã không cho phép cậu để bản thân nhớ rằng, chú chim yêu cậu. Cậu thích những sự thật phải không. Đó, chính là sự thật. Rằng cậu là đồ khốn. Nhưng cậu thấy đấy. Chú chim đã rất yêu cậu. Cho tới cả những phút cuối, đồ khốn ạ. Nên đừng có sầu não nữa, đồ khốn. Hai người các cậu đã yêu nhau biết bao nhiêu. Cậu đã vô ý cắt đứt thời gian đồng hành giữa hai đứa rồi, đồ khốn. Nhưng cậu không trả nợ bằng việc day dứt về sự vô ý tứ ngu ngốc của mình. Điều cậu cần làm là phải nhớ, rằng cậu rất yêu chú chim. Hơn nữa, đồ khốn, chú chim rất rất rất yêu cậu, nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều. Nó không để sự dằn vặt khi làm điều trái ý cậu ngăn cản nó tin tưởng rằng nó được cậu yêu thương và xứng đáng được cậu yêu thương. Còn cậu, cậu sẽ làm gì tiếp theo đây?
Tôi tự hỏi, sự nhận thức sớm về cái chết có ý nghĩa gì tốt đẹp. Liệu nó có thật sự khiến tôi phải sống tốt hơn khi mà tôi được báo trước rằng sự sống của tôi một mai rồi sẽ kết thúc? Suốt từ khi mới 4, 5 tuổi; tôi đã thường xuyên mường tượng cảnh người thân mình yêu thương gặp tai nạn lớn và không còn bên tôi. Tôi sợ phải chứng kiến chúng xảy đến. Tôi sợ không đối phó được với sự mất mát quá lớn. Tôi sợ họ ra đi. Vì tôi yêu họ. Yêu họ rất nhiều. Quá nhiều để không khỏi tiếc nuối khôn nguôi nếu một mai họ không bên tôi nữa.
Và tôi tự hỏi, tôi nên làm gì? Dự đoán về nỗi khổ đau phải chịu sau cái chết của một người tôi yêu đã khiến tôi thu mình lại, cố sống trong một lớp dày vô cảm, bảo vệ những vùng cảm xúc dễ thương tổn nhất. Không lúc nào khi tôi thấy mình đang yêu, tôi lại không thấy sợ hãi cái ngày họ không còn. Khi cậu ruột tôi mất đi, tôi đã cố giữ một gương mặt lạnh - những người nhà khác đã nếm quá đủ. Khóc hết nước mắt. Đôi mắt đờ đẫn vì đau buồn. Ba ngày dài chịu tang, tôi trơ mắt nhìn vạn vật xung quanh để nhắc nhở mình chẳng gì to tát cả. Một người thôi không bên chúng tôi nữa thôi. Những gì có thể làm, tôi đã làm cho cậu tôi. Sự sống xung quanh nhà của cậu, chúng vẫn cứ đơm hoa kết trái. Con đường tấp nập trước nhà cậu, nó vẫn nô nức, náo nhiệt. Chẳng có gì to tát cả. Thế mà trái tim người trong nhà vẫn tan nát biết bao. Cuối khuya ngày cuối cùng, khi tôi cuối cùng cũng tận mắt nhìn bàn nhang nghi ngút đặt di ảnh cậu, tôi cấu tay mình. Cậu đã thật sự không bên chúng tôi nữa rồi. Đó là sự thật. Tôi cố không nghĩ gì trong lúc đó. Đó là sự thật. Mùa xuân nào chúng tôi cũng về nơi này đầu tiên, anh chị em họ các nhà chúng tôi. Đó là sự thật. Và mùa xuân năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, người tiếp chúng tôi mãi mãi không bao giờ là cậu nữa. Tôi bật khóc. Đó là sự thật.
Tôi ngợi ca tính tự nhiên tuần hoàn của cuộc sống. Tôi khảng khái chứng tỏ vẻ đẹp khi một bông hoa chết đi, một bông hoa khác lại mọc lên thay thế. Tôi vững vàng bàn về những hy vọng, những ngày mới khi mặt trời lại mọc lên lần nữa. Thế mà, khi nói về cái chết, tôi không cách nào cầm cự nổi. Mười bảy năm sống trên đời không đủ cho tôi biết phải làm thế nào khi thân xác người tôi yêu sẽ rời vòng tay tôi mà về với cát bụi; hay bảy mươi năm sau đi nữa, có thể tôi sẽ mãi chẳng bao giờ biết. Đành vậy, mỗi khi như thế, tôi chỉ biết lặp lại lời người đi trước. Lần này là lời trăng trối của Mrs. Gump - Forrest Gump 1994:
“It's my time. It's just my time. Oh, now, don't you be afraid, sweetheart. Death is just a part of life. It's something we're all destined to do. I didn't know it, but I was destined to be your momma. I did the best I could.“
Tạm dịch:
“Mẹ đến lúc rồi. Không cần phải sợ, con yêu. Sự chết chỉ là một phần của sự sống. Sứ mệnh của tất cả chúng ta đều bao gồm sinh ra và chết đi. Mẹ đã không hề biết trước, nhưng mẹ đã được mang sứ mệnh làm mẹ của con. Và mẹ đã làm mẹ hết sức mình.”
Sự chết là một phần của sự sống. Liệu những người chết có thấy đau khổ khi người thân của họ chết đi? Tôi không biết. Tôi cũng không dự định tìm hiểu để biết. Chúng chỉ là những giả thuyết. Tuy nhiên, chứng kiến và đau khổ trước sự ra đi của người mình yêu thương, nó cũng là một phần của sự sống. Tôi đau khổ, tôi dằn vặt, tôi hối tiếc, và tôi đang sống. Tôi đang sống. Và chừng nào tôi còn ở thế giới này, trong vai trò này, tôi làm hết mình để những người tôi yêu biết rằng họ được tôi yêu đến nhường nào. Để đau khổ hết mình khi cái chết chia lìa ta. Để ngợi ca hết mình những vẻ đẹp nho nhỏ đời thường hàng này. Để giúp đỡ, bao bọc em thơ. Để kết đoàn, cùng tiến với bạn bè. Để trân trọng, nâng niu mái ấm gia đình. Để sống, sống hết mình trong yêu thương.
Để sống hết mình trong yêu thương.
10.04.22
CKCARREEERPATHSRREEERPATHS
I don’t know what the fuck to do anymore.
Literally my career path sucks. There’s nothing I want to do there.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
I hate my fucking friends who don’t show themselves. Show me your fucking self, show it! I hate fake and insecure people so much I literally scream every single moment they don’t show themselves to the rest of the world.
WHY DON U
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
I’m not okay and I know that. Even lost the ability to write.
What’s next, I think my life is terrible. Well, it’s false. My life is not terrible. Also, I am so fucking lost. There’s nothing I really want to embrace.
WHY THE FUCK CAN’T I ATTEND 3 DIFFERENT COURSES AT COLLEGE, U STUPID FUCKING MOTHERFUCKER EDUCATION SYSTEM U THINK U COOL NO U FUCKING SUCK.
tương phản nhưng không tương quan
Mình rất cẩn thận với nhạc mình nghe, vì lời bài hát sẽ dần ảnh hưởng một kiểu suy nghĩ mới trong đầu. Nếu không cẩn thận chọn lựa, những ý tưởng độc hại sẽ ăn sâu khó lòng nhận thức và gỡ ra được.
Nhưng mình rất ghét một bài hát, vì cái sự độc hại của nó mang tầm ảnh hưởng lớn - không phải sự lạm quyền, lối sống hại sức khoẻ, hay cách yêu sau trái, hay cổ vũ tự hại,...
Bài chủ yếu mang thông điệp theo hướng "làm người tốt là một lựa chọn dễ dàng, còn làm người xấu là một điều tất dĩ". Mình càng giận hơn vì đây là điều mà rất nhiều người thanh niên đã chấp nhận như một ý kiến đúng: thế giới độc hại và tàn nhẫn.
Ghét thậm tệ. Ừ...
Nó là bài Villain, của ca sĩ mình chẳng nhớ tên.
...
Mình khó chịu quá không viết được bài. Chúa ơi. Cái cảm giác tức giận này. Mình căm thù cái bài đấy. Cổ xúy và bình thường hoá những hành động xấu xí, thù địch. Không phải ai cũng "pretend to be the ppl on the good side"! Cô là cái gì, đồ ngốc vơ đũa cả nắm à? Đấy gọi là những kẻ hai mặt chỉ giả vờ tốt vì lợi ích của bản thân. Nhưng cô biết các cộng đồng dần hình thành và được duy trì bằng gì không? Bằng sự hành động vì lợi ích của cộng đồng, của những người khác hơn bản thân mình! Cô thử nghĩ bình thường hoá trộm cắp đi, thì cảnh sát cũng là kẻ khốn trong trường hợp này à? Khi mà nạn nhân bị giết vô tội vạ trong cuộc thảm sát của một kẻ tâm thần nào đó, thì nạn nhân đấy bằng cái lô-gíc thần kỳ của cô, cũng là một kẻ phản diện "ở mặt nào đó" à? Thật khốn khiếp khi nghĩ như thế :))))). Tồi tệ hơn là việc rất nhiều người ủng hộ lối giải thích cách vận hành của Trái đất của cô. Hãy chờ xem những kẻ self-absorbed và "we're all villains" làm được gì cho hoà bình thế giới :)))? "Dù tôi có làm gì thì cũng là kẻ xấu theo cách nào đó, thì tôi cứ làm kẻ xấu ngay từ đầu là được." - ừ, vâng, xin mời, hãy lớn lên là những công dân chuyền tay nhau ma túy đá, đâm chém vô tội vạ và đá đít bất kì con chó con mèo nào băng ngang mình trên đường. Các người cứ nghĩ mình đang tiếp tục vòng xoay xưa nay của Trái đất, nhưng không, mấy người đang sáng tạo và bám theo những bước mới phá cho nó khỏi quay nữa đấy.
Tôi không chúc may mắn. Tôi không lịch sự với các người đâu. I'm a villain - dù tôi có lịch sự với các người ngay bây giờ, thì các người vẫn quyết định rằng tôi "theo một cách nào đó, đéo hề lịch sự" phải không? Tôi chúc các người sớm nhận ra các người đang lao vào cái gì. Thế nào, tôi không đáng tin phải không? Một thứ trên mạng xã hội từ một kẻ lạ huơ lạ hoắc mà các người chẳng thể cầm, nắm; hướng dẫn các người về hiểu cách vận hành của Thế giới? Chẳng đáng tin tẹo nào! Đúng thế đấy, vậy nên các người khỏi phải tin tôi!
Và tôi tự hỏi tác giả bài Villain, bao nhiêu trong số nhưng người đang ủng hộ ý tưởng cô ta trong bài đấy chưa từng gặp cô ta ngoài đời hay thậm chí chạm nhẹ một cái nhỉ? Có được gọi là một người lạ mặt trên mạng xã hội không nhỉ?
Nhỉ?
Quá nhiều, mình thiết nghĩ cần phải viết ra.
Hôm nay tệ nhiều đi. Không chỉ vì mình tệ trong việc theo kịp mốc thời gian quan trọng ở quãng cuối đời học sinh này, mà còn ở việc tâm trạng cưa chùng xuống không tìm được lý do. Lý giải xác đáng nhất mình tìm được là ở căn bệnh PMS dai dẳng này. Sức khoẻ mình không đến nỗi tệ lắm (?) nhưng kì kinh nguyệt vẫn cứ hỗn loạn thế. Mình ức lắm chứ. Ước gì làm trai cho rồi chuyện. Người cho rằng làm gái thì có cái thú riêng của làm gái đi, cơ mà làm con trai thì có thiếu đi cái thú của làm trai đâu? Nếu so niềm hạnh phúc hai bên có được là như nhau, thì tác hại kéo theo của các bệnh ở nam vẫn ít hơn nữ nhiều. PMS thì chán kinh khủng. Kinh nguyệt không đều cũng tầm đấy. Chỉ nghĩ đến thôi, mình đã đủ phát chán. Vẫn phải làm việc tiếp. Mình ghét văn hoá đánh giá bản thân bằng năng suất làm việc, nhưng ngay lúc này mình chẳng thể làm gì hơn... Ngay cái lúc tâm trạng khủng hoảng và trì trệ chán nản này, mình vẫn phải làm tiếp. Không than vãn ai cả. Không một ai. Cứ đi tiếp thôi. Gục đến thế đấy. Mình buồn lắm chứ. Nhưng mình sẽ làm gì? Tâm sự chăng? Những lần trao đổi ngắn với các bạn và gia đình thật sự quá đủ rồi. Mọi người ai cũng bị nỗi buồn làm cho ngu ngốc cả đi ấy, nhưng khi đối mặt với nỗi buồn của người khác, sao lại chọn xua đuổi nó đi như thể nó chưa từng (đáng?) tồn tại? Nó là chuyện thường cơ mà? Sao những ai buồn cũng phải giấu nó khỏi các tập thể? Thứ chúng ta nên hướng đến là Không để nhân cách và hành động bị chi phối bởi các cảm xúc tiêu cực, không phải là Không để con ngươi bị chi phối bởi người đang trải qua cảm xúc tiêu cực. Bạn không muốn bị ảnh hưởng nỗi buồn của người khác? Được thôi. Nhưng người ta Đang trải nghiệm nỗi buồn đó. Nói Đang có nghĩa là nó diễn ra một thời gian rồi sẽ qua đi. Nó sẽ qua đi. Nó Qua đi. Và nó Qua đi nhanh hơn nếu bạn thật sự thể hiện bản thân quan tâm và làm gì đó cho người kia thay vì bắt người ta phải dành toàn bộ sức lực còn lại của họ vào việc che giấu xúc cảm. (?) Ừ (?)
Ừ mình mệt lắm. Ừ mình cũng đang giấu đây. Giấu đến phát mệt. Phát ngán. Phát khóc. Giấu tất cả mọi người.
Tivi đang phát bài City of Stars ấy. Không tệ lắm.
Or one more thing,
That I cannot make true.
Mình chẳng thiếu gì, mình nghĩ. Mình thật biết ơn, mình nghĩ. Mình thật hạnh phúc, mình nghĩ.
Mình là kẻ nói dối.
Gì nữa nhỉ? À. Trưa này mình biết một điều,
Không phải cứ lấy lại sức khoẻ tốt thì tân trạng mình sẽ theo đấy mà cải thiện.
Planet Earth is blue,
And there's nothing I can do.
Mình hơi mệt rồi. Dừng ở đây nha.
Viết dửng dưng thế đấy. Như những người đã đi qua cuộc đời mình vậy.
Ngày Chủ nhật chỉ có một thôi. Mình ước ngày mai là một Chủ nhật an bình. Đối với mọi vật.
This made me weep happily 😭 precious little oneshot ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Didn't have a great day at school...
So tiring, what a hot day it was!
At least I have water to drink and Internet to read mangas online 🥵🥵🥵
Have a nice weekend, to every creature has access to this message or not 🥳🥳🥳✨✨✨
Funny how I started this week with such a message came true:
F THIS.
IM OUT.
Another concrete evidence to prove the fact that:
Everything's so arduous, until you write it down.
This number puzzle took me half an hour staring at the screen, mentally calculating.
Hours later, I got home, got a pencil, a piece of paper and started to copy down the very hints I had had so far.
I had it finished in one take.
Everything's so arduous, until you write it down.
If you're thinking too much and gaining no certain progress, write it down.
Every brain is messed up, believe it or not. Especially for those who have too much going on in their heads - creative workers for instance.
You may not get the idea right away, but papers are definitely more beneficial in helping you develop a clear path to solutions, in comparison with your messed up brain.
Have a nice day.
My PMS is killing me but I am making an AMV.
Part two:
Worst thing about being a female:
My PMS is killing me.
Kẻ ngốc, pháo hoa và người
Kẻ ngốc sẽ làm gì khi người thôi không đến nữa?
Khi pháo hoa thôi sặc sỡ, tiếng kèn thôi dồn dập, tiếng tim người thôi không nảy liên hồi, màu máu đỏ thôi vồn vã tươi lên má người.
“Mùa hè tới sẽ ngắm pháo hoa nổ cùng nhau.”
“Tai tôi không chịu được tiếng ồn lớn.”
Tai tớ có chịu được tiếng ồn hay không, không quan trọng nữa.
Người đã không đến.
Lời hứa thoảng như gió bay, cuốn theo đến cùng với nghìn pháo hoa đang dần vụt lên trời đêm, nổ thành nghìn mảnh nhỏ hơn sáng rực.
Trái tim tớ đã rạo rực lắm khi trông thấy cảnh đấy. Ngón chân cứ gập lên xuống luân hồi.
Các ngón tay tớ tự bấm vào nhau, không ngừng đóng mở.
Các ngón tay này, muốn đan vào tay người biết bao.
Khoảnh khắc pháo hoa bừng lên đêm hội ấy, thật đẹp nhưng thật lạnh. Người xa rời biết bao.
Tớ đã lạnh biết bao.
Cảm xúc dồn nén muôn màu vỡ thành những mảnh đen trắng đơn điệu.
Tạm biệt người, thật khó biết bao.
Nhưng cũng thật dễ xiết bao, khi người chỉ là kẻ nói dối.
---
Mùa hè,
Một kẻ ngốc đã trở về quê ngoại như mọi khi.
“Cậu thấy ổn với việc tự gọi mình ngốc chứ?” - Mân tự hỏi bản thân.
“Rấttttttttt ổn. Dù gì mình cũng là đồ ngốc chính hiệu.” - Mân tự đáp.
Một tiếng cốc vang lên rõ chói trên đầu. Ngoại Mân giục nó:
“Lải nhải suốt con nhỏ này. Có mùa nào về đây chơi mà mày không ầm ĩ lên cả không?”
Mân bĩu môi nhìn nội vẻ giận dỗi. Nó “hừ” một tiếng.
Thằng Tây đang bước bên kia nội cũng góp tiếng:
“Ai chứ ngốc như chị Mân mà không gây sự gì thì chắc trời sập!”
“Trời sập! Trời sập! Trời sập!” - bọn nhóc hai bên đường từ nãy giờ tụm lại theo đuôi đoàn người về quê của Mân, làm vẻ lạ lắm, được nước hùa theo cười khúc khích, nhảy chân sáo quắn quýt cả lên. Một đứa hấp tấp chúi tới phía Mân làm con nhỏ sém loạng choạng rơi đùng xuống đất. Một người bên đường thấy vậy liền ra tay đỡ kịp cậu nhóc đang luýnh quýnh sắp ngã.
Thằng Tây cười hì hì, đây chị thấy chưa. Bọn trẻ tò mò chị như thế vốn cũng vì tụi nó coi chị cũng là một phần của tụi nó, đồ ngốc to xác mà não chẳng phát triển được bao nhiêu.
Mân thì không nhịn trẻ con, nó chau mày, dang tay quát: “Bọn kia! Im ngay! Đừng có đi theo bà nữa! Bà giết đầu chúng mày giờ!”
Bọn nhóc cười toáng lên bỏ chạy tán lạn, để mình thằng Tây trơ trọi ngơ ngác vẫn la “Trời sập! Trời sập!” Mân nổi khùng nắm tóc thằng nhóc, “Trời sập cái đầu mày, trời sập cái đầu mày này!” còn bà ngoại chỉ phì cười.
“Trời nào sập được trên đầu tao?” Mân đưa nắm đấm hỏi thằng em họ sau khi giải quyết xong vụ phiền phức. Bà ngoại chúng nó lẹ làng bảo:
- Thôi chuyện gì nữa hai đứa bây cút về nhà hết rồi làm gì làm. Coi người ta cứ ngẩn ngơ nhìn chúng bay kìa.
Thằng Tây nhân cơ hội Mân dần mất tập trung dứt những sợi tóc còn lại ra khỏi kẽ tay con Mân, gật đầu chào lia lịa. Người thanh niên đã đỡ cậu nhóc lúc nãy vẫn còn nhìn hai chị em nó cười cười. Bà ngoại Mân ấn đầu hai đứa cháu rồi ra dấu rảo bước nhanh.
“Chào anh! Dạ em chào anh Lai ạ!”
“Thôi chào cậu Lai nhé.”
Riêng con Mân ngẩn ngơ nhìn chòng chọc người lạ chẳng rời mắt.