Em là đứa con gái của tự do, luôn luôn là vậy.
Nhưng có những ngày, khi giấc ngủ hoang hoải chạy rong đâu đó chưa kịp đến, em lại thấy mình như bà cô già, mong mỏi kiếm tìm cái hẹn ước lâu dài với đầy ắp những tiếng cười trẻ thơ.
Là lúc em nhìn một chị bầu mặt non choẹt với ánh mắt đầy cảm thông, cho phép mình cái quyền đắc ý với tự do, với những bộ quần áo vừa vặn, với những bước chân thoải mái tung tăng. Rồi tự nhiên vòng tay nâng niu, ánh mắt trìu mến của người đi bên cạnh làm em nghẹn ngang cổ. Tự do hình như kém vui.
Là lúc em nhìn thấy một gương mặt rất đẹp trai. Đã đẹp trai mà lại cười đáng yêu nữa. Và còn đáng yêu hơn khi đẹp-trai đang đeo trước ngực cái túi màu hồng, ánh mắt cứ dính vào bé con đang lon ton trước mặt. Tự nhiên đêm nay mặt đất có sao. :)
Là lúc em thấy cụ ông dìu cụ bà trên phố đi bộ về phía góc đường. Cái đỡ hờ nhìn thì yếu ớt vậy mà sao ấm áp, vững chãi lạ lùng…
Là lúc em nhận ra, chung quy lại, hanh hao cả một đời người - cơm áo gạo tiền, khổ cực bon chen, cũng chỉ để đổi lấy vài khắc bình yên như thế. Để cùng an yên nhìn từng đứa trẻ lớn lên, đủ đầy tiếng cười và tình yêu thương. Để khi tất cả những cái đam mê tuổi trẻ về tình yêu, tiền bạc, công danh qua đi, cũng vẫn còn lại một bàn tay để nắm, mà trong những chặng đường cuối cùng - là cái đỡ hờ nồng ấm, khi đời người thực sắp như gió thoảng mây trôi.
Thực ra, đôi khi người ta yêu tự do không phải vì sợ bị ràng buộc, mà vì sợ mình không đủ khả năng để chịu trách nhiệm với cái ràng buộc mình đã chọn. Em vẫn thường hay ca cẩm phụ nữ dạo này cứ thích đeo gông sớm, mà lòng không khỏi ngưỡng mộ sự can đảm của những người đã mạnh dạn chọn cho mình cái ràng buộc cuối cùng, để nghiêm túc vun đắp cho những điều lòng mình mong ước.
Còn em, em đã đủ can đảm để bước tới trên con đường em chọn chưa em?