Em là đứa con gái với cái đầu lạnh
Và tim thi thoảng ấm;
Chưa từng mày may đắn đo trong bất kỳ lựa chọn
Ấm áp về phía em, đau đớn phía người.
Em có quan tâm...
Chắc tầm thoáng qua trong chớp mắt
Rồi thôi.
Đứa con gái như em, có gì đáng để yêu, để thương
Để người chờ, người đợi?
Về đi thôi
Cổ tích khép lại, mộng cũng vỡ
Đời đâu có như mơ...
Saigon, 24/05/2015











