Song Song (on Wattpad) https://my.w.tt/rOZVWaANRT Tiểu thuyết - Ngôn tình - Hiện đại - Học đường Người viết: Til Boss (Tự sáng tác)
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

Discoholic 🪩
sheepfilms
I'd rather be in outer space 🛸
Jules of Nature
h

No title available

★
No title available
Game of Thrones Daily
Sweet Seals For You, Always
NASA
No title available
RMH
hello vonnie
we're not kids anymore.
macklin celebrini has autism
Cosimo Galluzzi
Fai_Ryy

Origami Around

seen from Netherlands
seen from Ireland

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from South Africa

seen from Malaysia
seen from Vietnam
seen from Germany
seen from Netherlands

seen from Malaysia

seen from Spain

seen from India

seen from Australia

seen from Netherlands

seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from Bangladesh
seen from United States

seen from Hungary
@tilboss-53
Song Song (on Wattpad) https://my.w.tt/rOZVWaANRT Tiểu thuyết - Ngôn tình - Hiện đại - Học đường Người viết: Til Boss (Tự sáng tác)
“Nếu bạn không thể trở thành nhân vật chính trong cuộc đời tôi, ít nhất cũng đừng trở thành một vai phụ có nhiều đất diễn, nếu là diễn viên quần chúng lộ bóng lưng rồi biến mất, thì trực tiếp tìm tổ kịch thanh toán chi phí một trăm tệ là được, đừng chiếm dụng thời gian làm nhân vật chính của tôi”.
Lưu Đồng - Jini dịch
Đời người là một vở diễn hài hòa không báo trước.
Có kẻ diễn vì đam mê.
Có người diễn để mua vui cho người khác.
Cũng có loại diễn cho tròn vai được sắp đặt...
Chúng ta chỉ có thể chấp nhận thật thật giả giả cùng họ diễn chung, vì dù có thế nào, tài giỏi đến đâu, chỉ cần là vai chính ắc sẽ đi đến cuối cùng.
“Tôi cảm thấy con người đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu giản tiện với bạn. Nó lấy đi một vài người bạn của bạn, khiến bạn biết cái gì mới là quan trọng; nó sẽ lấy đi một vài giấc mơ của bạn, khiến bạn nhận rõ bản thân có thể thực hiện cái gì. Tôi nghĩ bạn có lẽ cũng giống tôi, càng trưởng thành càng phát hiện có một số việc không thể thổ lộ hết, có vài thời khắc không ai bên cạnh, có vài cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời, chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Hai thứ cô đơn và thất bại này sẽ đột nhiên giáng xuống bạn, sau đó từ đấy trở thành một phần của bạn.
Bạn không cách nào chạy trốn sự cô đơn của bạn bởi vì ngay từ đầu nó chính là một phần của bạn. Bạn đã không thể chạy trốn nó, vậy thì chi bằng đối diện với nó”.
Lưu Đồng - Jini dịch
Sống trong cô đơn, riết rồi cũng quen với nó...
“Thành công lớn nhất của mỗi một con người là sau quá trình trưởng thành giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những cải biến của cuộc đời. Chỉ đơn thuần là mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn.” #cayeutinh
(Chỉ cần đừng từ bỏ-CaDe)
- Đừng lấy bi thương giả tạo làm lý do khiến mình phải trở thành một người khác- Ngụy Anh Lạc.
Cuộc đời có bao nhiêu giai đoạn khiến người ta cảm thấy chênh vênh nhất?
14 tuổi, nổi loạn và ngông cuồng khi thoát khỏi thân xác trẻ con, luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý. 14 tuổi, đã biết chênh vênh.
17 tuổi, đứng giữa ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời, là người trưởng thành nhưng chưa đủ chín chắn để có những bước đi vững vàng nên đôi khi, chếnh choáng và bất định trong hành trình dài mà ta phải một mình đi tới. 17 tuổi, những cảm xúc chênh vênh chợt đến nhiều hơn.
25 tuổi, tuổi đẹp nhất của đời người, đang trẻ trung, sung sức nhưng đã đủ chín chắn để bước đi độc lập trong mọi hướng rẽ của bản thân. Nhưng những mối quan hệ tốt đẹp và một công việc đủ trang trải cho bản thân vẫn không thể ngăn được những khoảnh khắc chơi vơi của chính mình. 25 tuổi, có những buổi sáng thức dậy, lòng không gợn sóng, như mặt hồ yên ả mà đượm buồn một chiều thu. Ai nói tuổi 25 là bình yên của đời người, bình yên không đến ở tuổi trẻ. 25 tuổi, trái chín mọng của đời người, nhưng những gì càng rực rỡ lại càng nhiều tiếc nuối, như pháo hoa nở rộ trong đêm giao thừa, sáng chói trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Thanh xuân ấy, là để ta nhìn ngắm một mình.
30 tuổi, những ngày tháng bồng bột và nông nổi không còn nữa, thêm một tuổi nghĩa là kiệm lời đi một chút, nghĩa là đằm mình thêm một chút, là sống khép kín, lặng lẽ, là xa dần những mối quan hệ xã hội, là thay vì kết nối thêm người dưng, ta chợt thấy trân quý những ngày tháng được sống bên người thân và gia đình. 30 tuổi, chợt thấy sức khỏe là tất cả những gì ta mong mỏi, khỏe mạnh để yêu thương, khỏe mạnh để chính mình tìm thấy bình yên của đời người. 30 tuổi, những lúc chơi vơi nhất, ta vẫn có thể bám víu và nương tựa vào nỗi cô đơn của chính mình, để mạnh mẽ xách balo đến một nơi xa, để bình thản ngồi giữa quán cà phê một chiều đông lạnh giá, nhìn những khuôn mặt xa lạ lướt qua, để nghe một bản nhạc cất lên trong khoảng không thinh lặng mà không phải ngẩng đầu ngăn nước mắt rơi, vì giờ đây, khóc hay cười cũng là mình tự chủ.
Vậy ở giai đoạn nào trong cuộc đời, người ta thấy chênh vênh nhất? Hình như càng bước tới tận cùng cô đơn, người ta càng thấy lòng mình bình thản. Thêm một tuổi, là ít đi những chênh vênh tuổi trẻ.
#mocdieptu
Có những ngày thật sự sợ hãi. Bỗng chốc một mảng cô đơn vây kín cả tận sâu trong góc khuất của tâm hồn.
Ở những độ tuổi khác nhau, con người ta sẽ có những luồng cảm xúc khác nhau, không biệt lập không dung hòa. Nhưng, có một điểm chung mà dù ở bất cứ cột mốc nào của cuộc đời buộc con người ta phải nếm trải.
Đó là cô đơn- là ly biệt- là khi phải buông bỏ một con người, buông bỏ một sự việc từng gắn bó với ta trong một giai đoạn nào đó.
Rẽ sang một hướng khác, đi một lối đi khác buộc bản thân phải để lại những gì từng là thân thuộc nhất.
Như đêm giao thừa pháo hoa rực rỡ, chung quy muôn màu muôn vẻ, diễm lệ xa hoa, cũng chỉ là nhất thời chốc lát. Một chồi non cũ ngay, lúc tồn tại cũng là lúc rời đi...
Mình là một con người rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn đến khó hiểu và nhiều khi không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
1. Mình rất thích màu đen, nhưng lại sợ bóng tối, cũng không thích những nơi sáng quá.
2. Sợ sự cô đơn nhưng lại không thích đám đông mà luôn cảm thấy thoải mái ở một mình, chỉ muốn ở trong cái tổ của mình và chăm chút cho nó. Nhưng luôn ao ước được thoát ra khỏi cái kén để đi tới khắp nơi chốn trên quả địa cầu này, quen biết những con người mới ở vùng đất mới.
3. Không cầu cạnh người khác phải chơi với mình, phải đối tốt với mình, phải nhớ tên mình. Nhưng lại luôn ám ảnh, sợ bản thân bị bỏ rơi, sợ bị quên lãng.
4. Không thích những người kiêu sa, lạnh lùng nhưng lại ghét những người thân thiện thái quá.
5. Rất muốn chia sẻ nhưng không biết thể hiện sao cho đúng. Muốn hòa đồng với mọi người nhưng luôn tự xây vách ngăn với người khác.
6. Rất lười nói, lười giải thích nhưng lại luôn muốn có người hiểu mình cho dù mình không nói, không giải thích. Cũng lại muốn người đó hiểu nhưng đừng tỏ ra đi guốc trong bụng mình.
7. Luôn muốn mạo hiểm, thử sức với những điều mới mẻ nhưng lại luôn phân vân và để mặc cơ hội đi qua.
8. Thích người ta nhưng không cần người ta thích lại, đồng thời vừa muốn người ta biết được tình cảm của mình vừa muốn người ta không hay biết tí gì. Sợ rằng nếu người ta biết, bản thân sẽ tự động chấm dứt và thậm chí ghét bỏ cái thứ tình cảm nửa vời này. Nếu người ta cũng thích mình, thật tuyệt. Nhưng lại sợ cả hai tiến lên một bước mới rồi lại chấm dứt vĩnh viễn.
9. Là người thực tế nhưng lại hay mơ mộng cuộc sống màu hồng. Học không giỏi nhưng lại luôn tin rằng, nếu bản thân cố gắng thực sự thì sẽ còn hơn cả chữ giỏi.
10. Luôn muốn tiến tới tương lai, sống cho ngày mai nhưng lại rất hay tự ràng buộc mình với quá khứ, luôn hoài niệm về những điều đã qua và luôn nhớ về những con người đã cũ, hay tự trách mình đã làm sai chuyện gì đó trong những ký ức vụn. Hay trầm trọng hóa vấn đề và nhìn mọi việc đã qua theo hướng tiêu cực khiến tâm trạng xuống dốc không phanh.
Thật là mệt mỏi.
(motgiosang tumblr)
Viết những nỗi buồn của mình ra cũng bị chửi là ngu. Vậy cho hỏi như thế nào mới gọi là khôn? Là viết theo suy nghĩ của bạn, nỗi buồn của bạn, bạn đọc thuận miệng thuận mắt thì đó là khôn, còn không thuận là đánh đồng ngu cả à?
Người ngu là kẻ không biết mình ngu. Người ngu luôn nghĩ rằng mình không ngu ai dè ngu không tưởng. 🙂
(Source)
“Múi giờ ở New York nhanh hơn California 3 tiếng.
Nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở California chậm đi.
Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22.
Nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt
Có người đã lên chức CEO ở tuổi 25.
Nhưng lại sớm qua đời khi mới 50.
Trong khi người khác 50 tuổi mới trở thành CEO.
Nhưng lại sống thọ đến 90 tuổi.
Có người vẫn còn độc thân.
Trong khi người khác đã kết hôn.
Obama nghỉ hưu ở tuổi 55.
Còn Trump 70 tuổi mới nhậm chức tổng thống:
Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển bản thân.
Bên cạnh có nhiều người đi trước bạn, cũng có người đi sau bạn.
Nhưng thực ra là mỗi người đều đang ở trong khung thời gian của chính mình.
Đừng đố kị, cũng đừng chê cười họ.
Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai.
Cuộc sống chính là chờ đợi cơ hội chính xác để hành động.
Vì vậy, hãy thả lỏng.
Bạn không sớm.
Bạn cũng không muộn.
Chỉ là cuộc sống đang đặt cho bạn múi giờ thuộc về chính bạn, tất cả đều đúng giờ!”
Reposted by aileeonline.
Ai cũng có một con đường riêng.
Đừng nghĩ rằng ta không đuổi kịp họ. Đơn giản rằng bản thân đến một đoạn nào đó, ắt rồi cũng rẽ ngang.
Cũng đừng vội chê bai họ. Không phải họ chậm, thực ra là họ chỉ quá đường bước tạm mà thôi.
Chỉ là dù sớm hay muộn, dù giỏi giang hay bình thường, âu cũng đến đích...
Sâu thẳm bên trong, dẫu có mục rửa thế nào thì người ta vẫn có thể tìm được muôn ngàn vạn cách che đậy nó. Con người lặng ngụp với dối trá, lừa mình, gạt người, bị người dối. Một vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài có là gì ?
Sông có sâu. Vực có thẳm. Vẫn thua tâm người....
Biết không.
Đời người vốn khó hiểu.
Kẻ thì chẳng có cái gì tốt, ngoài cái mệnh.
Người thì lắm thứ đều tốt, rủi thay mệnh lại không hề.
Họ cười một cái, cả thế giới cùng vui.
Họ rơi một giọt lệ, cả thế gian như cùng họ chia buồn.
Tôi cũng bắt chước họ.
Khi tôi cười, họ xem là hiển nhiên.
Khi tôi khóc, họ bảo là tự nhiên...
Tình bạn 3 người đôi khi là: 2 người vui vẻ đùa giỡn, 1 người cố gắng giả cười.
(St)
Lắm lúc thấy hai đứa nói chuyện mà mình không theo kịp.
Cũng tủi lắm chứ ?!
Suốt ngày phẫn nộ và đố kỵ vừa không khiến trình độ sinh hoạt của người khác giảm sút vừa không giúp chất lượng sinh hoạt của mình tăng cao. Điều bạn nên làm chính là ung dung sống cuộc đời của mình mà thôi.
(St)
Thực sự thì chỉ nói cho sướng miệng thôi.
Chứ cũng không lấy đó là thước đo cuộc sống.
Đời mà.
Ai cũng có một chút đố kị. Miễn là đừng lấy demo của người ta so với bản full hoàn hảo của mình là được....
【 HY VỌNG BẠN CÀNG THÊM NỖ LỰC SỐNG CUỘC SỐNG MÌNH MONG MUỐN 】
「Trích: Radio 一个人听 - Nhuỵ Hy」
Chúng ta đều giống nhau, đều phải một mình trải qua những ngày tháng cô đơn.
Bạn một mình ăn cơm, mỗi lần đều ăn ở cùng một quán, gọi cùng một món.
Bạn một mình dạo phố, một mình nhìn bộ quần áo trong tủ kính rất lâu đều không thử.
Bạn ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, chọn một bộ phim cũ, trời tối lúc nào cũng không hay.
Bạn một mình âm thầm làm việc đến bán mạng, đơn độc một mình dù ngày hay đêm, bụng đói rồi, thì ăn nốt mẩu bánh mì, uống nốt cốc sữa vẫn còn dở dang ban sáng vẫn còn. Rồi lại một mình dẫm lên đèn đường, đè lên cái bóng của mình để về nhà.
Cô đơn dường như là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua, cũng chỉ có đi qua những ngày tháng dang dở, chúng ta mới có thể sống tốt hơn.
Ở cái tuổi vẫn còn gập ghềnh chưa trải đủ sự đời, không nhà, không xe, đi làm vẫn phải chen chúc để kịp chuyến xe bus, làm việc phải nhìn sắc mặt của người khác, chịu ấm ức ngậm đắng nuốt cay. Người bạn thích rất lâu bỗng nhiên có bạn gái mới rồi, người trước kia thề sống thề chết sẽ yêu và bên cạnh bạn bỗng nhiên nói với bạn họ yêu người khác rồi, hoặc là một người bạn thân của bạn cũng đột nhiên không còn tìm bạn trò chuyện, luyên thuyên với bạn đủ thứ trên đời nữa.
Bạn chỉ ngắm đôi giày rất đẹp trong cửa hàng, nhưng lật đi lật lại ví, lại chẳng có đồng nào.
Tất cả những gì bạn từng trải qua, chỉ có chính bản thân bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Ở mặt nào đó, có thể những gì bạn từng trải qua, tôi hay người khác cũng đã trải qua, đều hiểu được cảm giác của bạn.
Nhưng tôi muốn nói cho bạn biết, cho dù bạn phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bản thân phải đối mặt với cái gì, bạn đều phải tin rằng, chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, tất cả những điều đó rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bạn cố gắng đừng phụ cuộc sống này, chỉ cần bạn cố gắng không phụ ơn dưỡng dục của ba mẹ, không phụ sự cố gắng bấy lâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Cái gì rồi cũng sẽ qua, mọi thứ đều sẽ như bạn mong ước, bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng.
Bạn nhất định phải tin, sẽ có người yêu bạn hơn, có một cuộc sống tốt hơn, có một công việc bạn mơ ước, có một người yêu bạn. Chỉ hy vọng bạn nỗ lực hơn nữa, hy vọng bạn có thể thực hiện được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra, hy vọng những gì đã mất đi đều có thể thản nhiên.
Cuộc sống này, không phụ mình là được rồi, chứ không phụ thiên hạ thì khó lắm!
Cuộc sống mà.
Vì mình trước đã...
Trong đời. Rồi sẽ có một người khiến ta không màn tất cả chỉ để đổi lấy một khắc mong họ cạnh bên...
- Til
Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện… Ví như người mà năm đó bạn cho là tri kỉ, nhiều năm sau gặp lại cũng chỉ có thể nở nụ cười khách sáo. Có rất nhiều chuyện chỉ cần thời gian đi qua, thì đều ở lại phía sau… Cứ sống vui vẻ cho bản thân, cho gia đình và cho bạn bè trước, mọi chuyện còn lại, hãy để thời gian tự an bài.
“Con người ta, đến một độ tuổi nào đó sẽ chẳng còn tha thiết gì với tình yêu nữa. Tự biến bản thân thành cỗ máy có cơ chế đề phòng mọi người, thành ra chẳng thể nào có tình yêu trọn vẹn như thời trẻ nữa. Phải chăng, cái giá của trưởng thành chính là mất đi bản thân vô ưu vô lo của mình năm ấy” -Cá Yêu Tinh
Hết thảy mơ hồ... Hết thảy là giả tạo.