“Sau này mới nhận ra, thứ chữa lành mình chưa bao giờ là thời gian, mà là phiên bản ngày càng biết nghĩ thông hơn của chính mình.”
• Dieutich
The Stonewall Inn
One Nice Bug Per Day

roma★

pixel skylines

bliss lane
Lint Roller? I Barely Know Her
Claire Keane
🪼
No title available
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Show & Tell

Jimmy Eat World
𓃗

Origami Around
Fieri Frames
EXPECTATIONS
No title available

shark vs the universe

if i look back, i am lost
No title available
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from T1
seen from United States
seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Israel
seen from United States

seen from Austria
seen from Austria
seen from T1
@vinhviencobaoxa
“Sau này mới nhận ra, thứ chữa lành mình chưa bao giờ là thời gian, mà là phiên bản ngày càng biết nghĩ thông hơn của chính mình.”
• Dieutich
Gần đây tôi nhận được câu hỏi ! “ Nếu anh đã định sẵn sẽ không có kết quả với người này, nhưng anh lại yêu họ vô cùng, thì anh sẽ chọn quá trình, kết quả, hay quay người rời đi.” Một câu hỏi rất hay, thật ra, tôi đã từng thấy câu hỏi này ở đâu đó trên mạng.
Thật lòng, tôi rất ít khi trả lời những câu hỏi bắt người ta phải chọn một trong ba, vì tôi nghĩ cuộc đời này không đơn giản như vậy.!
“ Vì sao em nghĩ tình yêu chỉ có giá trị khi nó có kết quả?”
Anh không cổ vũ việc lao đầu vào một tình yêu chắc chắn không có lối ra, rồi tự làm mình đau, anh không lãng mạng một cách mù quáng.
Nếu không có kết quả chỉ vì hoàn cảnh, thời điểm, khoảng cách, nhưng cả hai còn yêu, thì anh sẽ đi hết đoạn đường ấy. Vì anh biết, có những cuộc gặp gỡ không sinh ra để ở lại, chúng sinh ra để làm mình trở thành con người khác.
Nhưng nếu “không có kết quả” nghĩa là người kia không yêu mình, hoặc mình phải đánh đổi nhân phẩm, hoặc tình yêu ấy làm cả hai ngày càng tổn thương. Thì anh nghĩ anh sẽ dừng lại, không phải vì sợ đau, mà vì anh hiểu: “ Yêu không có nghĩa là đi ngược lại sự thật.”
Nếu em hỏi: “Anh sẽ chọn quá trình hay kết quả?”.
Anh nghĩ, anh sẽ chọn Sự thật.
Nếu sự thật là hôm nay chúng ta còn có thể yêu nhau, thì anh sẽ yêu. Nếu sự thật là người ấy đã không còn muốn đi cùng, thì anh sẽ buông. Không phải vì kết quả, mà vì sự thật đã thay đổi.
Anh không yêu vì tin rằng sẽ giữ được một người suốt đời. Anh yêu vì trong quãng đường được đi cùng, trái tim mình đã học được rất nhiều điều đẹp đẽ. Nếu cuộc đời chỉ cho anh đoạn đường ấy, anh cũng không xem nó là vô nghĩa.
Đâu đó cũng là câu hỏi: “ Có nên yêu nếu biết sẽ chia tay?”
Nếu vì sợ chia tay mà không dám yêu, thì mình đã thật sự sống chưa?
Có những cuộc tình không sinh ra để đi đến hôn nhân. Chúng sinh ra để dạy một con người hiểu thế nào là yêu hết lòng mà vẫn biết tôn trọng tự do của người mình yêu.
Anh không chọn quá trình, cũng không chọn kết quả. Anh chọn yêu hết lòng khi còn có thể, và rời đi bình thản khi biết rằng tình yêu ấy đã không còn con đường để nở hoa.
Niềm tin không mất trong một lần thất vọng. Nó mất sau rất nhiều lần thất vọng được xem là bình thường.
mi9kex1
Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói rất yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế…
Photo Gallery
Điều con người cần không phải chỉ là một cái tên cho mối quan hệ. Mà là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó trong lòng người khác.
Trong trái tim - mi9kex1
“Trời sẽ tối, đèn sẽ tắt, sương sẽ tan. Con người ta luôn phải học cách nói lời tạm biệt với những thứ bản thân không thể nắm giữ.”
“天会黑,灯会关,雾会散,人总要学会和握不住的东西说再见。”
Sưu tầm & Dịch: Niên
Uống nhầm một chén rượu, cơn say theo cả ngày =)))
“If it doesn’t open, it’s not your door.”
Không phải cánh cửa nào mình gõ cũng được mở ra cho mình bước vào, và điều đó không có nghĩa là mình không đủ tốt, có thể chỉ là cánh cửa đó vốn dĩ không dành cho mình.
Nhiều khi mình cứ đứng trước một cánh cửa rất lâu và cố hiểu vì sao nó đóng, rồi cố gõ thêm lần nữa, cố nghĩ “chắc chỉ cần mình kiên nhẫn hơn”. Đã từng có một mình cố chấp như vậy.
Nhưng rồi mình nhận ra một nơi thật sự thuộc về mình sẽ không khiến mình phải liên tục mong được ở lại.
Cũng có những cánh cửa đã từng mở ra nhưng lại đóng vào. Và sau đó mình học được cách rời đi với suy nghĩ “Mình không thể cứ ở đây mãi được.”
Không phải vì mình không yêu, mà vì mình cũng xứng đáng với một nơi sẵn lòng đón mình vào bằng sự rõ ràng và chắc chắn hơn. Ai rồi cũng có một chỗ dành riêng cho mình mà phải không?
Không hẳn theo kiểu định mệnh hoàn hảo hay chắc chắn sẽ có một câu chuyện tình đẹp như trong phim. Nhưng mình tin trên đời này sẽ có những nơi, những người, những mối quan hệ mà ở đó mình không phải cố co mình để ở lại, cố gồng mình để vừa vặn với người ta.
Có thể hiện tại mình vẫn còn cảm giác “ai rồi cũng rời đi thôi.”
Nhưng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều sinh ra để trở thành một nỗi mất mát. Sẽ có những người đến và thật sự ở lại dù không hoàn hảo, không hứa hẹn quá nhiều, nhưng ổn định, rõ ràng và không khiến mình bất an.
13/05/2026
Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do: hoặc là một món quà, hoặc là một bài học. Vì vậy, hoặc là một đời, hoặc là thành người xa lạ.
“Em là người duy nhất không có quan hệ máu mủ với tôi, nhưng lại khiến tôi đứng trước thần linh và tổ tiên, thành tâm cầu nguyện cho em một đời bình an, vui vẻ.”
đã từng có ai nói với em,
khi em im lặng, em cực kì ồn ào trong tâm trí của họ chưa.
Thực tế thì mình từng-đã và có thể sẽ. Dù lúc đó độ tuổi 18-20 và bây giờ 30 hay 40. Muốn gặp ai, mình nghĩ ra đầy lý do, tìm kiếm đủ mọi cách.
Đến nơi có người đó, ôm lấy.
Có người đến có người đi, chẳng có ai ở lại.
Nagoya, một buổi tối mùa đông năm 2024.
Là đứng ở vị trí vừa đủ, để không làm người khó xử và cũng không làm mình đau thêm.
Mình từng ước được cậu bảo vệ, cuối cùng lại học được cách bảo vệ bản thân khỏi cậu.
Người mình muốn cùng mình chống lại thế giới, cuối cùng lại trở thành "thế giới" mà mình phải chống lại.
Mình một mình mò mẫm trong bóng tối, đối diện với những loại tổn thương mang tính hủy diệt. Vừa phải chịu đựng nỗi đau bị bỏ rơi, vừa phải chịu đựng sự mệt mỏi khi phải dựng lại những bức tường mà mình đã từng dũng cảm đập bỏ vì cậu.
Mình đã dũng cảm một cách phi thường, vì mình đã bị làm cho tổn thương một cách bất thường.
Mình không có nhu cầu trở thành một người dũng cảm, mình chỉ muốn làm một em bé. Nhưng kịch bản này đã đến tay, mình chẳng thể trốn chạy được. Mình cuối cùng vẫn trở thành anh hùng của chính mình, ngay cả khi mình không muốn.
Mình không thấy hạnh phúc và tự hào. Mình cũng không thấy thảm bại.
Âm thanh của sự im lặng.
Đến bao giờ tôi mới thực sự thực sự thực sự chấp nhận được sự thật đơn giản nhất thế gian này, rằng im lặng chính là câu trả lời lớn tiếng và rõ ràng nhất. Im lặng có nghĩa là không, là chẳng có gì để nói, có vậy thôi.
Là vì tôi không chịu đựng được âm thanh tĩnh lặng quá ồn ào của nó trong tim tôi. Âm thanh ấy giống lưỡi dao, cứ càng tĩnh lặng càng bén sâu vào trong mạch máu và tế bào. Tôi không thể giải thích được mình bị bóp nghẹt và đồ sát từ bên trong như thế nào. Tôi sẽ chỉ có thể cười cười, ra vẻ mình rất ổn và không còn đớn đau nào trong một hoang tưởng rằng nếu làm vậy, một ngày tôi có thể lừa mình thành công rằng tôi chính là như vậy.
"Nếu như bạn rất thích rất thích một người, thì giữ khoảng cách như một người bạn là đủ rồi. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bên nhau cả đời. Tốt nhất là đừng nghĩ đến việc kéo gần khoảng cách, vì con người một khi có lòng tham thì đã định là phải thua cuộc."
(Dịch: 𝐽𝑖𝑎𝑦𝑢 𝐶ℎ𝑖)