- Mấy đứa người lớn vào đây thì bà không giữ, bọn nó nhiều việc. Bọn mày trẻ con, bận cái gì, ở đây ăn cơm với ông đã xong muốn đi đâu thì đi.
Hai anh em từ chối mãi cũng chẳng thể nào từ chối nổi. Cuối cùng cũng nghe lời bà ở lại ăn cơm. Đấy là đợt nghỉ 2/9, mình đi cùng anh Trường đi vào trả xe máy cho anh Quý. Ông đang ở trong Vân Hội. Định là ghé vào ông chơi một tý rồi đi cho sớm sủa. Xong thành ra ăn no buồn ngủ, làm một giấc mãi đầu giờ chiều mới đi trả xe. Mà vào trong nhà ông bao nhiêu lần rồi mà vẫn chả nhớ đường, đi đi rồi lại vòng lại suốt..
- Ông ơi! Cho cháu hỏi tý ạ. Đường vào đội 6, vào nhà máy chè ý ông, đi đường nào ạ? Hai anh em đứng ở ngã ba hỏi đường.
- Nhà máy chè à, đây, đi đường này, cứ đi thẳng gần đến rồi. Ông chỉ sang con dốc phía bên phải. Mà vào nhà ai ở trong ý? Ông hỏi lại.
- Cháu vào nhà ông Chuyên ạ. Ông Chuyên bà Ngoan ý ạ.
- À, nhà ông Chuyên à? Nhà ông Chuyên ở đội 5, đi đường bên này cơ...
Đấy, nhà ông bà ở đội 5 không phải đội 6!
Trước ông khoẻ lắm, gần 80 mà đạp xe cả chục cây số như thường ấy. Rồi một dạo đi học về thấy ông gầy hẳn đi, người xanh xao. Ông mắc bệnh tiểu đường. Đợt này ông lại gầy yếu hơn nhiều. Bây giờ ông không đi xe đạp nữa. Vào Vân Hội thì bố mình đón ra đèo vào, hoặc ông đi nhờ thuyền người ở trong ấy đi chợ. Quanh quanh ngoài làng Hiền thì ông đi bộ. Bình thường ông ăn cơm cũng không nhiều. Nhưng người già ai cũng vậy, có con có cháu là phấn khởi, ông ăn thêm được bát cơm, thêm được vài miếng hoa quả.
Cái cảnh con cháu lớn rồi đi học, đi làm xa nhà thì nhà ai chẳng vậy. Nhiều rồi, lâu rồi thành quen. Nhưng lại chẳng mấy để ý ông bà, bố mẹ ở nhà mong con cháu về như thế nào? Những dịp nghỉ lễ, nghỉ tết lại càng mong ngóng hơn. Chẳng có gì hạnh phúc hơn việc ngồi ăn một bữa cơm gia đình, đầy đủ, không thiếu một ai.
Tự nhắc bản thân sẽ chăm chỉ về nhà hơn. Dù đi học hay đi làm thì cũng không lấy lí do bận rộn ra để nguỵ biện. Dù có ham hố chơi bời, loăng quăng đây đó, mê mẩn thế nào, thì hãy đi vào một ngày cuối tuần trong tháng. Còn những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết thì nhất định là về nhà.
Trước giờ cứ tầm một tháng là về nhà một lần. Nghĩ tới thế cũng là nhiều, cũng là hay về rồi. Mỗi tháng gặp ông bà, bố mẹ một lần. Nhưng rồi một năm thì có bao nhiêu lần một tháng. Đời này thì còn có bao nhiêu lần một năm. Ngẫm ra, cảm thấy thật là ít.