London, có lẽ bây giờ tôi dành tình yêu cho London còn nhiều hơn cả Hà Nội mất rồi. Vì sao à ? tôi cũng không hiểu được. Tôi chỉ biết rằng cái cảm giác mệt mỏi sau chuyến tàu 2 tiếng từ Birmingham về, chỉ mới đặt chân lên ga Euston thôi, tôi đã cảm nhận được cái sức sống của thành phố này như đang tiếp thêm năng lượng cho mình. Cả những lần mệt mỏi, ngồi vân vê ly espresso ở Holborn, ngắm nhìn những con người nơi đây đi lại vội vã, cũng như có một thứ sức sống kì lạ nào đó, tác động tới mình một cách khó hiểu. Dĩ nhiên London không phải hoàn toàn tốt đẹp đến thế, không gì buồn bằng thành phố bạn đang sống và yêu quý nó moi tiền bạn hàng ngày, hẳn là thành phố đắt đỏ nhất ở Châu âu rồi. London có gì nữa à ? Có những người bạn tốt, những người bạn cũ cũng như mới, những người bạn đã chứng kiến 2 năm thăng trầm của đứa bất cần như mình.
Đôi dòng hơi lảm nhảm của thằng du học sinh hiện tại đang homeless, jobless, pennyless.










