Em thật sự ghen tỵ với hạnh phúc mà anh đang có.. Nhưng dù sao, em cũng vẫn mừng cho anh.
Cám ơn em nhé. Mong em cũng sẽ tìm được niềm vui cho mình :)
Cosimo Galluzzi
One Nice Bug Per Day

JVL
Claire Keane

No title available
TVSTRANGERTHINGS

Love Begins

Janaina Medeiros

tannertan36
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Kaledo Art
$LAYYYTER
i don't do bad sauce passes
sheepfilms
Show & Tell
dirt enthusiast
we're not kids anymore.

shark vs the universe
d e v o n
seen from United States
seen from Philippines

seen from Germany
seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Netherlands
seen from Japan
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from India
seen from Egypt
seen from United States

seen from India
seen from Malaysia

seen from India

seen from Germany
seen from United States
@umbrellaa13
Em thật sự ghen tỵ với hạnh phúc mà anh đang có.. Nhưng dù sao, em cũng vẫn mừng cho anh.
Cám ơn em nhé. Mong em cũng sẽ tìm được niềm vui cho mình :)
Anh ăn gì đẹp trai thế?
Chắc em là một người quen anh chứ nhỉ
Happy birthday to you.
Cám ơn em nhé. Ngày sinh nhật anh vẫn đi làm bình thường, buổi tối có đi cùng bạn bè liên hoan 1 chút. Thêm 1 tuổi thấy mình già đi hơn rồi và cũng nghĩ nhiều về tương lai nữa
Anh giờ sao rồi, lâu rồi cũng không thấy anh up gì cả, cũng muốn hỏi thăm anh gần đây ra sao mà cũng chẳng dám..
Dạo này a không muốn post gì lên mạng nữa. Đang nghĩ có nên deactive cái facebook luôn không.
Mọi chuyện của anh cũng vẫn bình thường, anh có thêm bạn sang làm việc cùng, chỉ là dạo này thấy nhớ Hà Nội nhiều hơn.
Anh ơi..
Chào em. Anh nghe
Anh còn dùng tumblr không?
Anh dùng nhưng chỉ đọc tin tức, quote. Từ khi mất IG cũ, anh đã hạn chế hẳn việc đăng hình lên MXH. Từ fb, ig, tum. Đôi khi cũng muốn khoe với mọi người hình đẹp nhưng lại thôi. Ngày Tết tự nhiên nhớ mọi người quá từ bạn bè, đồng nghiệp cũ mà không thể gặp được.
Ừ tớ cũng nhớ những ngày tháng ấy và cả time ở công ty. Chẳng phải mà đã từng nói sau này không làm cùng cũng vẫn sẽ có chuyện để nói với nhau. https://youtu.be/f_LgWgzCPnQ
Đến giờ em vẫn thắc mắc, sao lại là "Umbrella" ?
Chỉ là tình cờ anh nghĩ ra thôi chứ không có ý nghĩ gì cả.Họ hỏi tên là gì hình ảnh cầm ô dưới mưa hiện lên nên điền là như vậy. Không có gì đặc biệt cả em ạ.
2 cái rạp vào mặt 1 đứa thì biết điều, dễ bảo 1 thằng thì cứng đầu, hay nói trống không, luôn thấy ngồi rep ib khách và không giúp được gì cho mình
Nếu ông trời cho em cơ hội được gặp lại anh một lần nữa, em nhất định sẽ quay đầu bước đi.
Vì ngoài kia sẽ có người tốt hơn anh nhiều. Ít nhất là không nhạt nhẽo như anh
Anh à, em định chúc anh năm mới hạnh phúc, nhưng cũng chả dám. Rồi ngày nào đó em sẽ lại nhắn tin cho anh, vì em nhớ tiếng mess tumblr quá. Cũng một năm rồi thật là nhanh. Sẽ lại đến sinh nhật em, và tiếp là sinh nhật anh. Anh cố gắng sống tốt và thực hiện những điều mình muốn. Em sẽ gặp lại anh.
Ask này anh bị miss mất. Sorry em. Chúc em gặp nhiều may mắn và thành công nhé. Tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại, là ai, cũng nên sống trọn vẹn
Bạn cũ nhắn tin khi thấy mẹ dùng zalo. Vẫn là những câu hỏi thăm như vậy. Chúng tôi kể những câu chuyện xung quanh cuộc sống rằng trái đất này nó tròn như thế nào khi cả 2 đều gặp bạn cũ của nhau. Đúng là nó tròn thật, gần đây có hôm mình gặp lại trong giấc mơ. Sáng tỉnh dậy trấn tĩnh nghĩ xem hôm qua đã mơ gì nhưng không nhớ nổi. Cái thời học sinh vô lo vô nghĩ, vội vàng quyết định vội vàng ra đi. Rồi đấy để lại những tháng ngày có chăng là u uất. Thư tay có gửi qua lại cho nhau nhiều nhưng mình thì không giữ lại cái nào, là bạn ấy cầm hết. Cũng để đâu đó trong tim hoặc nơi nào mình cũng không biết. 2 đứa không nhắc về quá khứ nhiều vì ai cũng biết lý do mà nó ra đi, và đều là những người hiểu chuyện rồi. Không dám share lên đâu khác ngoài nơi này. Tìm lại chút bình yên, trấn tĩnh để tiếp tục vào ngày mai.
Anh đang nghĩ gì thế??
Ngày Tết anh không đi chơi ở đâu, cũng ở nhà xem phim và học hành tí. Năm nay không có nhiều mong ngóng. Hơi chông chênh 1 chút. Năm mới chắc chắn sẽ phải leo Fanxipang 1 lần. Chúc em năm mới gặp nhiều may mắn và an yên.
Sau này có nhớ anh thì có thể gọi cho anh không?
Anh chỉ lo gọi cho anh xong em nhớ thêm thì sẽ thế nào.
(ii) I don’t want you to go through what I went through :).
Keep reading
Reblog vì review đẹp quá ☺️☺️
Theo dõi từ Hà Nội vào Sài Gòn vì cũng không mua được vé nào để đi xem. Vẫn nghe nhạc của anh, vẫn đầy cảm xúc. Vài tuần trước lên nhà cháu ăn sinh nhật có gặp người yêu của em anh rể. Anh này sinh năm 87 còn em người yêu sinh năm 93 bằng mình. Kệ anh 87 đi. Bạn 93 lúc mình đi qua thấy nhìn mình khá nhiều. Sau kho dọn dẹp xong ngồi hỏi thăm cùng mọi người thì mới biết là bạn ấy là bạn học cùng lớp...bạn gái trước đây (lí do nhìn mình) và bạn ấy biết mình trong khi mình không có ký ức gì về bạn ấy cả. Chắc là do chưa thấy đi cùng bạn gái trước kia bao giờ. Sau khi biết, mình im lặng. Có gì đó làm ngắt mạch câu chuyện lại. Mình không để ý đến câu chuyện mà mọi người đang hỏi thăm bạn kia nữa. Nghĩ 1 chút hoặc kha khá về trước kia: không buồn, không nhớ. Chỉ là nghĩ về, mình cũng chắc là bạn ấy cũng nghĩ về mình như vậy. Trước kia mình được tặng 1 cái khăn bạn ấy đan. Nhưng câu nói khăn chia gối lìa thì ứng nghiệm. Sau đó 2 người chia tay, vì những lí do do mình nhiều hơn. Khăn cũng đã mất trong lần mình đi Sapa với bạn. Lá thư bạn ấy viết cho mình hơn 3 năm trước bảo bạn bè bạn ấy bảo đừng yêu mình, muốn 2 người không đến với nhau - mình biết đó là những người bạn khá gần gũi với bạn ấy. Nhưng bạn ấy bảo "tớ không kể cho Hưng những chuyện này vì tớ không muốn H phải nghĩ" Có lẽ - mình cũng khá quên cách thể hiện tình cảm rồi. Chào ngày mới. Sẽ dậy học hành chăm chỉ.
Hà Giang thì có gì? Chuyến đi đã được thông báo từ tháng trước. Lúc nghe mình chưa đồng ý ngay do cũng chưa biết chính xác lịch có đi được không. Nhưng chuyến đi đã được khởi hành. Đón ngày mới tại Hà Giang khi trời vẫn còn nhá nhem, cái lạnh không quá gắt gỏng như mấy cô bán hàng bán cá ngoài chợ, chỉ đủ để cho ta thấy cái giá rét của mùa đông, của vùng cao đặc trưng. Đi bộ mấy trăm mét là đã đến được chỗ thuê xe. Chúng tôi có 3 chiếc xe máy. Tất cả sẵn sàng, hành trình đi lên ca nguyên đá Đồng Văn...bắt đầu. Hơn 100km đường đèo với rất nhiều cảnh đẹp, cả hội chụp ảnh khá nhiều trên đường đi. Cuối ngày chúng tôi lên đến trị trấn Đồng Văn. Thuê 1 căn nhà nghỉ nhỏ nhỏ, rộng và rất rẻ. Tối đó chúng tôi rủ nhau đi ăn lẩu cho ấm người và vào 1 quán cafe khá ảo. Khi vào thấy có 2 bạn nhân viên khá xinh nhìn và thì thầm gì đó, như quán tính hướng mắt về phía trước đi thẳng. Buổi tối ở đồng văn cũng yên bình lắm, ở đây chưa được khai thác nhiều như Sapa nên nếu ai thích sự đông đúc ồn ào thì đây không phải là 1 địa điểm lý tưởng. Hoặc cũng có thể do mình đi vào giữa tuần nên khá vắng. Tối hôm đó mọi người cũng ngủ sớm do đi xe cả ngày, riêng mình đã thức đến 3h để thiết kế vài cái chương trình marketing bởi nó là kinh phí cho chuyến đi 🤥 Sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình đi qua Mã Pí Lèng, trên đường đèo đồi núi trập trùng bọn mình cũng tìm được vài địa điểm có thể check in. Trong team có vài người thích sống ảo lắm :))) Sau đó tiếp tục hành trình về Homestay ở Du già. Đây là hành trình đáng nhớ nhất từ trước đến nay. 17h bọn mình đi xuống Du Già với quãng đường 60km. Trời dần tối và đường dần xấu, rất nhiều khúc cua gấp và hẹp. Cảm tưởng đi không có điểm dừng vì cứ lên cao lên cao. Mình bắt đầu cảm thấy lo cho chuyến đi khi mà không có bất cứ 1 dụng cụ sửa xe hay bảo vệ gì cả. Vừa đi vừa mông lung. Sau khi đổ xăng đầy bình và vượt qua được đoạn đường khó đi nhất, bọn mình cũng đã thấy ánh sáng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và nghỉ ngơi. Nếu có đi những lần sau chắc chắn mình sẽ phải mang những dụng cụ cần thiết đề phòng bất trắc. Anh chị chủ nhà rất hiếu khách nên mọi người rất thoải mái. Bọn mình ngủ nhà sàn theo kiểu tập thể. All đều quá mệt và đặt lưng là ngủ luôn thôi :))) Sáng hôm sau là hành trình quay lại với Hà Giang. Trước đó all đi ăn sáng, đang ngồi có 1 anh giáo viên qua mời rượu coi như là hiếu khách, mình có uống 1 chút. Sau đó bọn mình về trả phòng và đi về. Đang đi mình cảm thấy buồn ngủ, cái này thực sự rất rất nguy hiểm...và đến 1 đoạn cua bên phải mình đã ngủ gật, mở mắt ra là thấy đang lao vào núi, theo phản xạ mình bóp mạnh phanh, quán tính đẩy xe nghiêng về 1 bên và bọn mình ngã. Xe đè lên chân của cả bạn đi cùng, may mắn chỉ bị xây xước nhẹ. Nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu như đó không phải vách đá thì sẽ như thế nào... Hành trình cũng đã kết thúc khi bọn mình về được Hà Giang và bắt xe về Hà Nội. Cả bọn tá túc tại nhà mình do mẹ mình về quê. Bạn mình ít qua chơi nhà. Hôm sau mình đưa mn đi ăn sáng rồi bắt xe về quê. Chuyến đi rất vui vì được trải nghiệm đi xe máy ngắm rất nhiều cảnh đẹp, bên cạnh đó cũng có những bài học đáng giá cần rút ra. Mình đã nhớ và sẽ cố gắng không để những chuyện không may xảy ra nữa. À còn nữa chuyến đi là để ngắm hoa tam giác mạch mà ít hoa quá.