Art by Not A Starchild
HỒ XUÂN HƯƠNG WAS A BISEXUAL?
(Tiếng Việt ở dưới)
Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772 – 1822) was one of the greatest poets in Vietnamese history, nicknamed Lady of Nôm Poetry. Most of Hồ Xuân Hương’s works were able to escape the constrained restrictions of traditional literature to reveal her own voice; many called her distinctive language as “serenely profane.” Her poems were famous for their bold sensuality, especially her direct yet flowery depictions of sexual intercourse, completely different from the folk poems of similar motifs by Vietnamese women.
“Congratulations to whoever, skillfully Planted the four posts of the swing, beautifully. Some people climb aboard to swing, while others Are just quiet onlookers, observing and smiling. Curving his knees, the boy arches his back. Twisting her wasp waist, the girl pushes her bosom. Four pink pant-tails are flapping in the wind. Two pairs of jade legs stretch side by side. For these spring games, how many know its true meaning? Once the posts are removed, lie deserted holes!” (The Swing)
However, Hồ Xuân Hương not only liked to describe copulation between men and women, but she also enjoyed detailing the female form through sensuous imagery, as if she herself were being enchanted by her own words.
“My body is both white and round, In water and hills, I now swim, now sink. Whether I be soft or hard, depends on your playful hand, But I still shall keep my true red heart.” (The Floating Cake, Copy of Xuân Hương Poetry version)
“A gorge, a gorge, and yet, the same old gorge. Praise to whoever has gouged out this scene: A lurid red cave with a bushy arch, And rich green boulders covered with algae. Now the stiff wind blows, shaking pine branches. Dewdrops dripping from willow leaves. You who are virtuous, or saintly, who hasn’t tried, Even with weak knees, exhausted feet, to mount it?” (Ode to Ba Dội Gorge, Recorded Collection of National Literature version)
“Summer breeze gently flows from the east, A girl lies to rest but she slips into a deep sleep. Her bamboo comb is loosely attached to her hair, Her pink undergarment drops low on her waist. Virgin dew still veils her two fairy mounts, Water has yet flown through her garden of paradise. Upon noticing, a gentleman hesitates to pass by, Much difficult to leave but troubled if he stays.” (Ode to Sleep, Recorded Collection of National Literature version)
Normally, these poems were analyzed through heteronormative lens, in which Hồ Xuân Hương saw herself as the women in her works, displaying the feminine sexual power under Vietnam’s patriarchal oppression. However, when applying queer theory, these works could be viewed from a different perspective: Hồ Xuân Hương might’ve been writing from the man’s point of view. This was merely a hypothesis, but if the phenomenon of feminized Confucian scholars existed, then there could also exist a masculinized female scholar. Under queer theory, if Hồ Xuân Hương was indeed writing under a male gaze, her works would explode in homoerotic sensuality, particularly of sapphic nature.
Furthermore, Hồ Xuân Hương also had a poem addressed to a woman named Mộng Lan (literally “orchid dream”). There were many theories to explain this work: maybe Mộng Lan was the nickname of a certain man; maybe Mộng Lan was a close friend of hers. But once the poem’s atmosphere was clearly displayed, one could feel the evocation of romance.
“The wind already blows orchid breeze, But the air grows cooler as we meet. The ode to snow continues to echo, My unfinished wine cup still awaits the moon. Chariots, cannons, and horses fight bravely on the chessboard, The instrument strings in twangs and twings, To whoever dreams of my soulmate, Please don’t hesitate to speak.” (To the Flirtatious Lady Mộng Lan, Collection of Unwanted Weed version)
Did the Lady of Nôm Poetry not only write to undermine the Confucian patriarchy, to challenge the oppression of female sexual expression, but also to break the standard of sexuality and gender identity? Could she not only like men, but also women? Could she be bisexual?
In the 17th and 18th centuries, Vietnamese society suffered greatly under the ravaging wars between Cochinchina and Tonkin. While Cochinchina of the south was more relaxed in ideologies, the northern Tonkin was restricted greatly due to Confucianism. According to historian Tạ Chí Đại Trường, due to political and moral suppression, many northern Vietnamese authors would borrow the perspectives and words of women, essentially hiding under a feminine shadow, writing metaphors through another gender. They became known as feminized Confucian scholars. He also noted that many scholars also hid under the pen name of Hồ Xuân Hương.
==================
HỒ XUÂN HƯƠNG LÀ SONG TÍNH LUYẾN ÁI?
Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772 – 1822) là một đại thi hào của Việt Nam, được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm 婆主詩喃. Hầu hết thi ca Hồ Xuân Hương theo dòng chảy chung đã thoát được các quan niệm sáng tác cố hữu vốn đề cao niêm luật chặt chẽ để bộc lộ được tiếng nói của thời đại mình; có nhiều người cho rằng đặc sắc của thơ bà là “thanh thanh tục tục 清清俗俗.” Thơ của Hồ Xuân Hương nổi tiếng táo bạo, đầy gợi cảm, đặc biệt là các bài miêu tả giao hợp rất chân thật, bạch hoá tình dục một cách khác hoàn toàn các thơ ca dao cùng mô típ của phụ nữ Việt Nam.
“Bốn cột khen ai khéo khéo trồng, Người thì lên đánh kẻ ngồi trông. Trai co gối hạc khom khom cật, Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, Hai hàng chân ngọc duỗi song song. Chơi xuân đã biết xuân chăng tá, Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!” (Đánh đu)
Thế nhưng, Hồ Xuân Hương không chỉ thích miêu tả tình dục giữa trai với gái, mà còn thích diễn tả thân thể phụ nữ một cách mê hoặc gợi tình, như thể bà cũng đang bị từng chữ của mình hấp dẫn vào.
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn, Bảy nổi ba chìm mấy nước non. Mềm rắn nhờ tay quân tử vọc, Khăng khăng vẫn giữ tấm lòng son.” (Bánh trôi nước, bản Xuân Hương thi sao 春香詩抄)
“Một đèo một đèo lại một đèo, Khen ai khéo đặt cảnh cheo leo. Cửa son đỏ hoét tùm um móc, Hòn đá xanh rì lún phún rêu. Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc, Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo. Hiền nhân quân tử ai là chẳng, Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.” (Vịnh đèo Ba Dội, bản Quốc văn tùng kí 國文叢記)
“Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, Tiên nữ nằm chơi quá giấc nồng. Lược trúc chải cài trên mái tóc, Yếm đào trễ xuống dưới nương long. Ðôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm, Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông. Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, Đi thì cũng dở ở sao xong.” (Vịnh nằm ngủ, bản Quốc văn tùng kí 國文叢記)
Bình thường thì những câu thơ này đều được phân tích theo định chuẩn hoá dị tính, là bà xem mình trong quan điểm của các cô gái trong thơ, hiển thị sức mạnh tình dục của đàn bà dưới áp chế của phụ hệ. Thế nhưng, nếu ứng dụng thuyết lệch pha, thì có thể xem các loạt thơ này dưới ánh nhìn khác: Hồ Xuân Hương có thể đang viết dưới quan điểm của các quân tử. Đây chỉ là giả thuyết, nhưng nếu đã có hiện tượng nhà Nho lại cái, thì không việc gì cái không thể lại nhà Nho. Nếu đọc các câu thơ dưới thuyết lệch pha, là bà thơ Nôm đang viết dưới ánh nhìn của đàn ông, thì thơ sẽ biểu lộ rạch ròi những miêu tả gợi cảm hướng tới cảm quan đồng tính, cụ thể là đồng tính nữ.
Không chỉ thế, Hồ Xuân Hương còn có một bài thơ gửi một nữ sĩ tên Mộng Lan. Có nhiều thuyết để giải thích thơ: có thể Mộng Lan là biệt danh của một chàng trai nào đó; có thể Mộng Lan là bạn thân thiết của bà. Nhưng nếu diễn lại cảnh trong thơ, thì cũng có thể gợi ra các yếu tố lãng mạn.
“Gió thổi hơi Lan đã mát lừng, Tự nhiên gặp gỡ cũng vì chưng. Câu thơ Vịnh tuyết còn văng vẳng, Chén rượu chờ trăng vẫn ngấn lưng. Cờ muốn thi gan xe pháo mã, Đàn còn lựa gảy tính tình tưng. Nhắn ai mơ kẻ tri âm đó, Xin ngỏ lời ra chớ ngập ngừng.” (Gởi tao nương Mộng Lan 寄騷娘夢蘭, bản Tạp thảo tập 雜草集)
Phải chăng Hồ Xuân Hương đương thời viết thơ không chỉ để đá xéo chế độ phụ hệ Nho giáo, đập tan sự áp bức của chuẩn mực tình dục, mà còn vượt rào tiêu chuẩn của tính dục và giới tính? Phải chăng bà không chỉ thích nam giới, mà còn thích nữ giới? Phải chăng bà là song tính luyến ái?
Vào thế kỉ 17 đến 18, xã hội Việt Nam có nhiều biến động với sự chia cắt Đàng Trong và Đàng Ngoài. Khi Đàng Trong có vẻ phóng khoáng hơn, thì Đàng Ngoài, những Nho sĩ bị cấm đoán nhiều hơn. Theo lí giải của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường 謝志大長, chính sự đè nén về chính trị và đạo đức đã khiến một bộ phận tác giả mượn lời người nữ, núp bóng đàn bà, chuyển giới tưởng tượng để thác lời, sáng tác; họ trở thành những nhà Nho lại cái. Ông cũng cho rằng đã có vài Nho gia núp bóng dưới cái tên của Hồ Xuân Hương.
__________ Tham khảo: talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10067&rb=0102 thivien.net/Hồ-Xuân-Hương/author-PBy92bBuBMMs53v9tc9E0A tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=3830
__________ *Định chuẩn hoá dị tính (heteronormativity): niềm tin dị tính xác định qua chuẩn mực hệ nhị phân giới để áp đặt lên lối sống, suy nghĩ, lịch sử, văn hoá của con người lẫn động vật, xem những thứ không chuẩn mực với hệ nhị phân giới là bất thường, không tự nhiên
*Hệ nhị phân giới (gender binary): sự phân loại giới thành hai thái cực đối lập nhau, hoặc là nam, hoặc là nữ, thường theo hệ thống xã hội hoặc theo từng vùng văn hoá
*Thuyết lệch pha (queer theory): một lí thuyết phê bình văn học chuyên quan tâm đến giới tính, tính dục, và tình dục; mục tiêu bao trùm là để giải cấu trúc các chuẩn mực trong xã hội, cụ thể là định chuẩn hoá dị tính, đồng thời điều tra cách thức và lí do chúng ra đời
*Cảm quan đồng tính (homoerotism): nhận thức và cảm nhận hướng tới đồng tính luyến ái
*Đồng tính nữ (lesbian): người phụ nữ bị lôi cuốn trên phương diện tình dục hoặc tình yêu bởi những người phụ nữ khác
*Song tính luyến ái (bisexuality): mối quan hệ hay chỉ sự hấp dẫn tình cảm hoặc tình dục của một người với hai giới tính, nam và nữ, hoặc là nhiều hơn một phái tính hay giới tính














