Nếu có người hỏi niềm vui giản dị nhất là gì, có lẽ ai cũng sẽ chần chừ đôi chút. Bởi niềm vui giản dị thường rất nhỏ, nhỏ đến mức ta chỉ nhận ra khi đã sống chậm lại. Với tôi, đó là những khoảnh khắc đứng trước kệ sách cũ, hay một buổi chiều “tình cờ” dọn dẹp lại những món đồ đã cất sâu trong góc tủ. Ở đó, ký ức nằm im lặng, chỉ chờ một cái chạm tay là thức dậy.
Một tấm thiệp Giáng sinh đã ngả màu. Một cuốn lưu bút với những nét chữ nghiêng nghiêng, màu mực nhòe theo năm tháng. Vài lá thư tay của người bạn thân thời sinh viên. Những món quà lưu niệm chẳng còn giá trị sử dụng, nhưng lại nặng trĩu chất đầy kỷ niệm. Mỗi đồ vật là một câu chuyện, mỗi câu chuyện gắn với một con người. Kỳ lạ thay, có những cái tên đọc lên thấy thân quen vô cùng, vậy mà cố lục tìm trong trí nhớ lại không sao vẽ trọn được gương mặt. Nếu bây giờ gặp lại, có lẽ chỉ kịp mỉm cười, gật đầu chào nhau rồi lướt qua như những người xa lạ đã từng rất gần.
Bạn bè năm ấy, người đã chạm tới đỉnh cao, người lại rẽ về những ngả sâu hun hút. Tôi không hỏi, không so sánh, chỉ lặng lẽ chúc lành. Vì ai rồi cũng có một hành trình riêng, và không phải con đường nào cũng cần người khác hiểu.
Giữa đống kỷ niệm ấy, tôi bắt gặp những cuốn sách và chiếc hộp đựng bánh kiểu Nhật – món quà của một vị khách người Nhật năm nào, khi tôi còn làm ở khách sạn. Đó là một trong những ký ức đẹp và bất ngờ nhất. Hôm ấy, thấy tên ông trên danh sách check-in, tôi canh giờ ra sảnh để chào đón. Vậy mà vẫn trật. Đến khi một bạn nhân viên gọi, bảo có vị khách muốn gặp tôi, tôi chạy vội ra. Ông mừng rỡ như gặp lại người quen cũ, rồi ngay giữa sảnh, ông mở vali, lấy ra một túi quà đầy sách và một hộp bánh nhỏ xinh. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên nói gì, chỉ thấy lòng mình ấm lên một cách rất lạ – thứ ấm áp không đến từ lời nói, mà từ sự trân trọng lặng thầm giữa những con người xa lạ. Cuối năm, ký ức thường hay trở mình. Tôi lại nhớ những cánh thiệp Giáng sinh, những lá thư viết tay từng được mong chờ trong hân hoan. Đã lâu rồi tôi không còn nhận được, cũng chẳng còn viết cho ai. Những quầy thiệp, quà lưu niệm ngày nào giờ dần vắng bóng. Thành phố vẫn sáng đèn, vẫn đông đúc, nhưng đâu đó thiếu đi một thứ gì rất mềm – sự chờ đợi, sự háo hức mang tên nhau qua từng con chữ.
Sài Gòn của những năm tôi còn đi học, còn sinh viên, mỗi mùa cuối năm đều có một hơi ấm rất riêng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để người ta thấy lòng mình dịu lại. Sài Gòn bây giờ, với tôi, nhạt hơn – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi từng bất chợt tìm lại cảm giác cũ ấy ở một xứ người, nơi người ta mỉm cười chào nhau bằng câu “Merry Christmas”, nơi những tấm thiệp được treo trên cây thông trước cửa siêu thị, trung tâm thương mại. Tôi đứng lặng một lúc lâu, nhìn quanh, ngỡ như mình đang bước vào một câu chuyện cổ tích mùa đông. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ Sài Gòn da diết.
Thời gian làm bạc màu nhiều thứ, nhất là những giá trị tinh thần. Nhưng với những người vẫn sống chậm, sống sâu trong những điều cũ kỹ mà không phai, thì dù thế giới có đổi thay, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên. Có thể không còn hiện diện ngoài đời sống, nhưng chúng ở đó – trong miền nhớ, đủ ấm để ta mỉm cười mỗi khi ký ức đôi lần ghé qua.