hi i am vthvu rate my blog https://t.co/MG6DZzqcN2
Cosmic Funnies
Monterey Bay Aquarium

Origami Around

roma★
NASA

ellievsbear
𓃗

Love Begins

izzy's playlists!
Interview Vampire Daily
I'd rather be in outer space 🛸
Sade Olutola
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr

if i look back, i am lost
No title available
No title available
Claire Keane

Andulka
Show & Tell

blake kathryn
seen from T1
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Italy

seen from Mexico
seen from France
seen from Mexico
seen from United States
seen from United States
seen from South Africa
seen from United States
seen from Argentina
seen from Russia
seen from South Africa
seen from Brazil
seen from Jamaica

seen from Mexico
seen from Argentina
seen from United Arab Emirates

seen from Jordan
@vthvu
hi i am vthvu rate my blog https://t.co/MG6DZzqcN2
Tôi không đơn độc hoặc khó hòa đồng, chỉ là tôi nhận thấy mình nên chọn lọc những con người cùng chí hướng để cùng tiến. Cuộc sống không nên có sự gượng ép không cần thiết.
GiangGina (via lanvinla)
28.10.2016 ( theo giờ Mỹ)
Cứ sang đây là tớ bị tiêu cực đi. Hoặc là bị khó tính. Thật ra là do tớ dùng đầu để nghĩ nhiều hơn hồi ở nhà. Nên thành ra tâm sinh lý nó bị thay đổi như thế đó. Ở nhà tớ vẫn chỉ học, ăn, chơi, ngủ. Thật ra bên này tớ cũng chỉ học, ăn, ngủ. Ít chơi hơn. thế nên thời gian đó tớ lại nghĩ. Tớ nghĩ ko biết tớ nên sống thế nào. Trong khi mọi người đang lo lắng vì tỉ cái to lơn hơn, thì tớ, bị thằng bạn nói là suốt ngày chỉ chăm chăm post chuyện với zai lên insta =)). cái này nó nói đúng, nhưng tớ vẫn tự ái mà block insta của nó luôn :)). Từ trước đến giờ tớ vẫn luôn biết là, trong khi mọi người phải lo lắng, suy nghĩ về nhiều thứ, tớ thì may mắn chẳng phải lo cái gì. Mọi người cố gắng để đạt được cái này cái kia. Tớ vẫn cứ đứng im một chỗ với suy nghĩ ko làm cản đường ai, ko làm hại ai là được. Thật ra đấy chỉ là cái cớ để bao biện cho việc tớ chẳng làm được cái gì có ích cho cái cđ này cả. Xong dần dần tớ ít nói hơn, ít kể chuyện với mọi người hơn về những gì mình nghĩ ( mặc dù từ trước tớ cũng vốn ko nói nhiều rồi ). tớ sợ phiền người khác. tớ sợ chuyện linh tinh của tớ ko đáng. Anh bảo là mỗi người lại có những thứ mà người ta coi trọng riêng, ko phải ai cũng giống nhau. Cái ko quan trọng với người khác, nhưng đối với tớ lại là quan trọng, thì cứ nói ra thôi. Ừ, nhưng tớ vẫn sợ phiền.
Xong tớ còn nghĩ về việc là có nên tự hài lòng với bản thân ko. Mng nói phải biết tự hài lòng với bản thân thì mới hp được. Tớ biết tự làm tớ vui, tự hài lòng với những gì mình có. Vì với tớ mọi thứ khá là may mắn rồi. Nhưng tớ lại nghĩ là có khi nào cứ tự hài lòng với bản thân mãi rồi sẽ mãi mãi đứng ở đấy mà hài lòng, chẳng tiến đi đâu được trong khi người khác đã bước xa lắm rồi. Người ta cố, người ta bước, rồi người ta tự hài lòng với bước đi đó. Thế mới là hp chứ. Chẳng phải tất cả mng ai cũng cố gắng bước, mà quên mất đi phải vui vẻ, phải hạnh phúc như tớ vẫn nghĩ theo 1 cách tiêu cực như thế. làm sao để kết hợp được giữa việc vẫn cố gắng và vẫn hài lòng về bản thân mình?
Còn việc không nên so sánh mình với người khác vì mỗi người có tính cách, hoàn cảnh khác nhau nữa. rõ ràng là tớ đã nói như thế. nhưng dạo này tớ lại đi suy nghĩ và so sánh nhiều, về người ta và bản thân mình. Nếu so sánh thì ko được vì hoàn cảnh, tính cách, nhiều yếu tố khác nhau mà. nhưng nếu ko nhìn lên và so sánh, thì lại cứ mãi chỉ chấp nhận mình chỉ có như vậy, chấp nhận như vậy thôi à? À được cái so sánh thì tớ ko phải kiểu đố kị ghen ghét vì người khác có nhiều thứ giỏi hơn đâu. Chỉ là ngưỡng mộ thôi. Thế nên chắc cũng ko xấu.
Anh bảo cậu sống tnao cho cậu thoải mái là được. Nhưng mà thoải mái thì sẽ chỉ có ăn, ngủ, và chơi. c.song như thế thì thật chán, kiểu vô dụng ấy.
Xong tớ lại nghĩ là tớ chẳng xứng đáng với cái sự may mắn này. Tớ không thích, Mọi người ở quá quen 1 thành phố, thấy nó ngột ngạt, muốn đi tới một nơi khác để tìm 1 con đường mới. Nhưng mà tớ đến nơi khác rồi chẳng làm được cái gì. Còn phải nghĩ xem nên đi đường nào nữa. trong cái thời gian này, cho 1 người khác thay tớ, có phải là người khác sẽ làm được nhiều thứ ý nghĩa hơn rồi ko?
À, hình như tớ còn tắt gần hết tất cả các cảm xúc nữa. tớ bật công tắc cáu giận lên với 1 công tắc là cảm xúc vs zai nữa. còn lại tớ tắt hết. mỗi lần nói về những cái khác, nó đang đà bật lên rồi, tớ lại bảo ko được, ko được bật lên, ko được nghĩ như thế, ko được cảm thấy như thế. Thế là tớ tắt hết rồi. Kiểu như tớ chẳng bao giờ nói với mẹ 1 câu là “con nhớ mẹ quá”, vì tớ sợ mẹ lại nghĩ lại khóc ấy. Kiểu vậy. tớ tắt hết rồi. nhiều như tớ nghĩ kiểu con cái mday thật, tắt hết cảm xúc vs bme, chỉ bật với zai. thật phí công nuôi dạy của bme bao nhiều năm quá đi. nhưng mà tớ cũng chẳng bật lên được.
Còn nữa là rõ ràng tớ thích ra ngoài. mỗi lần ra ngoài đường tớ thấy rất vui. Vì được ngắm cảnh, có người qua lại. nhưng cứ về nhà, nằm ở nhà rồi là tớ chỉ muốn nằm mãi, ko muốn dậy đi đâu cả. mặc dù dậy ra ngoài thì lại vui.
trong đầu tớ, hành động của tớ là cả 1 tỉ thứ trái ngược cứ đánh nhau chan chát mà tớ vẫn chưa phân định được bên nào thắng đó. thôi thư viện sắp đóng cửa. tớ phải té đây. Chào!
10.10.2016
Hôm nay cậu đã đứng đợi bus và rớt vài giọt nước mắt. Cậu chỉ muốn ngồi ở một góc phòng, ôm lấy thân mình và khóc thôi. Chẳng rõ lý do mà cậu muốn khóc. Chỉ là lâu rồi không khóc. Nên muốn khóc thôi :)). ở nhà xong mỗi lần nhìn Lu thật lâu xong cũng rớt vài giọt nước mắt. Chẳng hiểu sao. Định về nhà khóc 1 trận cho đã thì bus tới, lại leo lên xe và đi tập gym. Dnay cậu biến thành bóng đèn ở khắp mọi nơi. Ở nhà có 1 đôi và đi tập gym cũng cùng 1 đôi. Thật là có duyên quá đi. Đi tập về thì cảm xúc nó lại trôi tuột đâu mất rồi. Qua đây bị tiêu cực về bản thân hơn. Tâm trạng hay bị thay đổi theo từng phút từng giờ. Lúc lên cao lúc xuống thấp. Cũng k hiểu sao nốt.
07.10.2016
Kì này với kì sau đăng kí 4 lớp. Xong mọi người nghe thấy ai cũng kiểu "wow! Làm sao mày sống nổi qua kì này". Xong có con bạn hỏi thằng bạn là đăng kí 3 lớp có học được ko nhỉ. Thằng kia trả lời là được thì được thôi nhưng vấn đề nó lấy hết thời gian khác của mày. Oh. Trước giờ lúc nào mình cũng full 3 lớp, xong kêu ca với mng là ko có tgian làm gì. Hồi đấy kêu vậy nhưng vẫn nghĩ là do mình lười, ngủ nhiều nên mới thế chứ thực ra 3 lớp cũng vẫn ít. Tuần lên trường 3 lần, chủ yếu tự đọc, tự học rồi làm discussion board, assignment các kiểu. Hoá ra đúng là học 3 môn mệt thật. Mà bọn bên này n toàn đăng kí 2 môn, xong nó kêu 3 môn bị ngợp. Trong khi mình trâu bò quá lại đki 4 môn. Thế là có lý do chính đáng cho việc "lười đi chơi" rồi. Haha. Thật ra chỉ muốn về sớm. Hôm trước hỏi mẹ là mẹ có muốn con học tiếp ko? Mẹ bảo muốn thì lúc nào cũng chỉ muốn về. Nhưng mà đang có cơ hội thì cứ học tiếp. Mẹ kể nhiều ng hỏi là mẹ nghĩ gì mà để con gái đi học như thế. Chắc nghe xong mẹ cũng nghĩ ngợi nhiều. Biết vậy nhưng vẫn ko hỏi han gì mẹ, vì cũng chẳng biết nói ntnao, nên đóng vai 1 đứa vô tư ko suy nghĩ bảo mẹ là: "mẹ bảo với mọi người là tao chẳng nghĩ gì cả" =))))). Thôi năm sau về. Đợi đến lúc mẹ có đứa cháu nội bế, chăm lo xong quên luôn chăm lo cho mình thì lại tìm cách đi tiếp. 1 chỗ nào khác. Cảm giác ở đây ko hợp thôi. Tốt. Nhưng mà chúng ta ko thuộc về nhau thì biết làm sao. Biết đâu Mỹ là cái duyên cái nợ mà nó sinh ra từ cái hồi còn ở bên cạnh cậu ấy, sang 2 năm để trả duyên nợ thôi còn thực sự lại thuộc về nơi khác :))
“Khi người đàn ông nói không thể yêu bạn vì gia đình ngăn cản, không phải do anh ta yêu gia đình quá nhiều mà do yêu bạn quá ít.
Khi hai người yêu xa mà ly biệt, không phải lỗi tại ai mà lỗi do cả hai yêu không đủ sâu sắc để vượt quá chướng ngại vật địa lý thế thôi!
Khi mà người đàn ông yêu người phụ nữ khác không phải do bạn không đủ tốt mà do bạn quá tốt với anh ta nên quên đi cần phải tốt với bản thân mình.
Khi người đàn ông kêu bận rộn công việc không thể gọi cho bạn, không phải do anh ta bận công việc mà là bận với một mối quan hệ khác. Không có người đàn ông nào bận rộn đến mức không dành nổi một phút cho người mình yêu.
Gặp gỡ đúng người đúng thời điểm, vẫn có thể ly biệt. Gặp đúng thời điểm, đúng hôm đấy thôi, qua ngày mai sẽ khác. Gặp gỡ đúng người, đúng phút đấy thôi, giây này trôi qua giây kia khác.
Duyên phận đưa hai người gặp nhau, còn kéo dài duyên phận là việc của mình chứ không phải của trời. Đi đúng thì dài lâu đi sai thì do cả hai đi lạc hướng.
Tình yêu đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc thời gian. Không có lý do nào kết thúc tình yêu tốt hơn lý do hết yêu. Đừng cố chấp cho rằng lỗi là của ai, không phải của mình!
Gặp đúng thì hoan hỉ Gặp sai thì sầu bi Đi đúng thì dài lâu Đi sai thì ly biệt…
Vốn dĩ do duyên ngắn, đừng trách thời điểm sai. Là do yêu sai cách, không phải yêu không dài.”
( huyền trang bất hối )
"Khi người đàn ông kêu bận rộn công việc không thể gọi cho bạn, không phải do anh ta bận công việc mà là bận với một mối quan hệ khác. Không có người đàn ông nào bận rộn đến mức không dành nổi một phút cho người mình yêu." Thật ra hồi trước cứ cho là mấy cái viết trên mạng tào lao, ko thật sự hiểu được. Nhưng mà trải qua r mới biết, thật ra n đúng. Nhưng vẫn tự lấy lý do ấy ra mà dối chính mình. Vân điên.
Book of the day: Night Road by Kristin Hannah
Get the FREE Kindle Reading App
Tôi tỏ ra ôn hòa với tất cả mọi người, thực ra là vì những người mẫn cảm thường hay thiếu cảm giác an toàn và tự ti quá mức, khi gặp chuyện thường đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho họ, sợ làm phiền khiến người khác không vui, cuối cùng người không vui lại chính là bản thân mình. Mọi người nghĩ tôi lạnh lùng nhưng trái lại nếu có người chủ động đối tốt với tôi thì tôi cũng sẽ nhiệt tình đón nhận và trân trọng tình cảm đó. Tuy nhiên, những người như tôi trong cuộc sống lại thường hay bị mọi người cho rằng khó gần và lạnh nhạt.
Tôi chính xác là loại người như vậy
Hôm kìa mẹ xuống chơi xong hôm kia mẹ về, đi chơi về chẳng thấy mẹ ở đây nữa tự dưng thấy thiếu thiếu gì ấy. Dạo này suốt ngày nhăn nhó vì mẹ cái gì cũng lo, kể cả những cái đơn giản mà mình có thể tự xoay sở được. Có hôm chẳng nhăn nhó tí nào, bảo mẹ đưngf lo nữa cho đỡ mệt, nhưng ko phải giọng của 1 đứa tình cảm, thế là mẹ lại nghĩ là nhăn nhó. Đống giấy tờ của nợ xin gia hạn visa ấy mãi ko nhận được, để về nằm ườn ở nhà, xong bị bố mẹ kêu ca ko chịu ra ngoài. Mới 2 tuần và 80km đã thế này thì sau 1 tháng nữa sẽ trở thành 10000km và 1+n năm thì sẽ tnao nhỉ? Cái suy nghĩ mà muốn biển 1+n thành 1, nó ko phải là nảy ra khi đi chơi với bạn bè thấy vui quá xong nghĩ bên kia ko có ai nên muốn ở nhà ( như mình vẫn thường hay lấy lý do để nói với mng) mà thật sự n là cái hôm bị mệt, xong nghĩ ở nhà có mẹ, còn bên kia thì chẳng có ai, mà ốm lại cũng chẳng dám nói với mẹ vì sợ mẹ lo. Câu "con nhớ mẹ quá" muốn nói cả tỉ lần nhưng toàn đc thay bằng câu "mẹ ơi, hè/ hết năm sau con về nhé"
Rất nhiều cô gái, rõ ràng là rất tốt, nhưng chuyện tình yêu lại chẳng được suôn sẻ. Thực tế, không phải cứ là cô gái tốt thì chắc chắn chuyện tình yêu sẽ thuận lợi, cũng không phải ai càng tốt thì càng có thể được gả vào hào môn. Những tốt đẹp của bạn ắt phải có người hiểu, thì mới có thể được thừa nhận.
Đáng tiếc là trên thế giới này, quá nhiều người chỉ có thể hiểu được những thứ nhìn thấy bên ngoài, trong khi có quá ít đàn ông tốt đến mức nguyện ý dùng cả tấm lòng mà lắng nghe. Cho nên, không phải là bạn không đủ tốt, chỉ là chưa gặp được người hiểu mình mà thôi. Hiểu bạn bao nhiêu, chính là yêu bạn bấy nhiêu.
-Lục Kì-
Reblog giả vờ mình là cô gái tốt và tự an ủi bản thân trong khi xung quanh mọi người suốt ngày nhắc đến yêu đương, chó G thì suốt ngày chê ế và mấy ng xung quanh thì lúc nào cũng bảo mình đi kiếm 1 thằng nào đấy đi. Mặc dù có thể họ muốn tốt cho mình, hoặc ko quá nghiêm trọng, chỉ nói vậy thôi nhưng cứ có cảm giác là hàng ế ẩm lắm nên mọi người muốn đẩy đi. Hoặc là nhìn lủi thủi 1 mình trong khi các bạn có đôi có cặp đáng thương quá. Ko hiểu sao nữa nhưng Vân mới 20 tuổi thôi mà mọi người nói nhiều nên tự dưng dnay bị nhạy cảm vcc. Vân chỉ mới 20. Chứ ko phải 25, 27 hay là 30. Vân có thể tự yêu bản thân mình mà. Vân ko đáng thương tới mức lúc nào cũng cần có 1 thằng nào đấy đâu. Hầy.
Anh ấy yêu bạn, thì bạn không cần phải lấy lòng.
Anh ấy không yêu bạn, thì bạn càng không nên lấy lòng.
Dịch: Thiên Lam
Bohemian Watercolor Illustrations Inspired by Literature and Nature by Ana Victoria Calderon
Mexican/American designer Ana Victoria Calderon’s work is deeply inspired by nature and its beauty. A native of the sunny Cancun area, Calderon combines her passion for the outdoors with stunning literature passages, which pay homage to inspirational thoughts and Mother Earth’s beauty.
Dreamy and intense, the watercolor portraits are composed of deep colors, mimicking the effect of a starry night, the beautiful aurora borealis and various sceneries. You can find her entire collection in her Etsy shop!
View similar posts here!
Lòng người rất lạ, đôi khi lại thấy nhớ 1 người rất là phiền. Đôi khi lại thấy có 1 người để nhớ lại là 1 niềm vui nho nhỏ. Cho dù người ấy mãi không thuộc về mình…
(via heli2412)
Nhớ cậu ý thì rất phiền. Còn HAT thì lại là niềm vui nho nhỏ. Điểm chung là ko thuộc về mình
1. Có một sự thật đáng buồn là, người dưng lại dễ dàng mỉm cười chúc mừng bạn, còn tị nạnh đố kỵ lại đến từ những người tưởng như gần gũi thân thiết bạn nhất.
2. Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người là một vũ công bất đắc dĩ, chỉ là có người cất bước theo nhịp điệu trái tim, có người lại cử động cho vừa lòng quần chúng.
3. “Ừ em thích sao thì làm vậy”, câu này có nghĩa là “Anh không thích như thế, nhưng anh thích em.”
4. Bạn không cần phải chú ý từng ly từng tí một, người thật lòng yêu bạn sẽ không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi.
5. Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra, bố mẹ là những người bạn dành ít thời gian, ít tâm sức cho họ nhất nhưng lại yêu thương bạn nhất trên đời.
6. Người ta chỉ nổi cáu giận hờn với những người đem lại cho họ cảm giác an toàn. Một cách vô thức họ biết rằng người đó sẽ không rời bỏ họ. Hờn dỗi vô cớ được nảy sinh từ sự tin tưởng.
7. Khả năng lớn là người bạn thích sẽ không thích lại bạn, vậy nên thích đồ vật gì thì cố gắng mua bằng được nhé.
8. Trên khuôn mặt người mà bạn ghét, đâu đó lại phảng phất hình bóng của chính bạn.
9. Nếu người ta thật lòng thích bạn thì lấy đâu ra lắm lý do làm tổn thương bạn thế? Nếu không cam tâm bỏ cuộc được, thì cứ ôm uất ức cho đến khi chán thì thôi.
10. Đừng than thở với gió, nó sẽ làm xáo động cả rừng cây.
11. Sở dĩ một người có thể vô lo vô nghĩ nhởn nhơ với đời, đó là nhờ công sức chở che của những người đứng đằng sau.
12. Người đã cùng bạn uống say thì không thể đưa bạn về nhà được. Người đến trước có duyên không phận, kẻ đến sau có phận không duyên. Chuyện đời lắt léo, chẳng thể cưỡng cầu.
13. Vì đời là ảo, còn ta là thật, chỉ duy nhất chính ta mới khiến ta gục ngã được.
{Kiem Duong dịch} des by BeHi@ Kites Quotes
6. Người ta chỉ nổi cáu giận hờn với những người đem lại cho họ cảm giác an toàn. Một cách vô thức họ biết rằng người đó sẽ không rời bỏ họ. Hờn dỗi vô cớ được nảy sinh từ sự tin tưởng.
Follow Relatable-Posts.com For More!
Chẳng hiểu sao có những người suốt ngày Việt Nam abc, ng Việt Nam xyz, này nọ lọ chai. Suốt ngày chê. Nghe chỉ muốn đấm vào mồm. Xong rồi lại vừa lên mạng đọc cái gì mà: ko có lý do gì để ko bỏ Tết. Xong vào đọc comment cũng thấy vài thanh niên cũng lại tiếp tục Việt Nam thế này thế nọ, phải thế này thế kia. Đọc chỉ muốn đạp cho phát. Huhu. Tại sao 1 đứa tỉ đời ko suy nghĩ đến tầm vĩ mô như mình và luôn tránh xa các phong trào, cuộc tranh luận ko bao giờ có hồi kết lại tự dưng muốn đấm nhau và viết cái post này nhỉ???