Gởi em mang đi ngần ấy hành lý. Đời anh tan hoang giờ chỉ còn thế. . . Mai đây hai nơi là hai cuộc sống. Nhờ em nâng niu nụ hôn còn nóng!
Peter Solarz
Today's Document
noise dept.
One Nice Bug Per Day
trying on a metaphor
🩵 avery cochrane 🩵

Kiana Khansmith
Claire Keane
Not today Justin
Misplaced Lens Cap

⁂
sheepfilms
$LAYYYTER
occasionally subtle

shark vs the universe
he wasn't even looking at me and he found me

ellievsbear
🪼

if i look back, i am lost
TVSTRANGERTHINGS
seen from Myanmar (Burma)

seen from United States

seen from Canada

seen from United States

seen from Guam

seen from Canada

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from Canada

seen from Russia

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Malaysia
@vunglaycuachungta
Gởi em mang đi ngần ấy hành lý. Đời anh tan hoang giờ chỉ còn thế. . . Mai đây hai nơi là hai cuộc sống. Nhờ em nâng niu nụ hôn còn nóng!
“Huế và Anh cho tôi nơi chốn bình yên.
Tôi không thể khóc trong tay Anh.
Tôi chỉ có thể ngồi bên Anh yên lặng mà cảm nhận tình thương từ ánh mắt dịu dàng bao dung.
Ánh mắt đó vẫn theo tôi, vân luôn luôn nhắc nhở tôi hãy sống tử tế với một tấm lòng.”
---------------------------
Khánh Ly - đêm nhớ Trịnh Công Sơn
Từ ông tôi thành danh ,
và quan trọng hơn cả
là tôi được thành nhân.
-------------------------------------------
Khánh Ly nhớ tới cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Khánh Ly lần đầu hát cùng Trịnh Công Sơn
Năm 64, vào một đêm mưa ở Đà Lạt, tôi gặp một người nhạc sĩ nghèo. Anh đến với tôi cũng bình thản lắm. Và qua một vài câu chuyện, chúng tôi trở thành hai người bạn. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Anh đề nghị tôi rất nhiều lần: “Về Sài Gòn đi hát với anh.”
Nhưng tôi từ chối.
Bởi vì tôi yêu Đà Lạt và cái sự yên tĩhh, thanh bình của Đà Lạt, tôi không thích những chỗ đông người như Sài Gòn.
Nhưng nếu nói đó là định mệnh, thì cái định mệnh đó chắc cũng giống như là lịch sử, là một sự tái diễn không có ngừng. Bởi nó là định mệnh.
Cho nên đến năm 67, tôi trở về Sài Gòn, ở một sự tình cờ tôi gặp lại anh Trịnh Công Sơn. Trong cái dòng người của một buổi chiều trên đường Lê Thánh Tôn.
Từ một cái đêm định mệnh gặp nhau rồi tới một buổi chiều gặp lại nhau, tất cả nó bắt đầu từ đó. Ở trên một cái nền gạch đổ nát, có một cái quán lá sơ sài được dựng lên với cái tên là quán Văn. Tôi bắt đầu hát ở đó với anh Trịnh Công Sơn.
SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
Một hôm tôi hỏi Sơn: “Sống trong đời mình cần phải có gì? Làm gì?” Sơn cười ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn: “Cần có một tấm lòng”. Tôi nhìn Sơn: “Một tấm lòng?” Ở giữa thế kỉ này, giữa thời gạo châu, củi quế, giữa thời giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn… Một tấm lòng để làm gì? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính: “Sống trong đời ta luôn luôn phải sống với một tấm lòng, phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để… gió cuốn đi”. Tôi nhìn sững Sơn, không nhớ là bao lâu, nhưng chắc chắn là lâu lắm. Cứ ngồi nhìn anh, nhìn vầng trán mênh mông, cúi xuống thật thấp, ngón tay gầy trên những sợi dây đàn. Chiều xuống lúc nào không hay, gió từ sông Hương thổi mạnh. Hình như trời muốn chuyển mưa. Hình như lòng tôi cũng đang chuyển động dữ dội. Một ánh sáng kì lạ nào đó vừa chiếu dội vào cõi u tối, ngu muội.
--------- Khánh Ly Tranh: Khánh Ly và Trịnh Công Sơn by Phạm Bùi
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi Thời gian nơi đây Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi Tình yêu xứ này Một lần yêu thương, một đời bão nổi Giã từ giã từ. Chiều mưa giông tới em ơi em ơi Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy Sầu thôi thôi đầy Sầu thôi xuống đầy.
“Cuối cùng cho một tình yêu”
Mong muốn duy nhất bây giờ của tôi chỉ là, nếu khi nào được chết, thì hãy chết cho yên
Khánh Ly
Trà đàm “Cúi xuống thật gần“
3/1/2016
“Khi người danh ca ấy chắp tay, cầm micro và nói "...cầu mong cho chúng ta và quê hương được bình an..." thì tôi biết mình sẽ phải nhớ rất lâu khoảnh khắc ấy, khi được hát cùng cô tác phẩm Xin Cho Tôi. Và cũng là khi người phụ nữ 70 tuổi ấy ngồi bệt xuống bục sân khấu, má áp vào đầu gối để quay lại một mình, chỉ một mình với Một Cõi Đi Về của "ông Sơn" ( cách cô hay gọi), thì tôi cũng đã rưng rưngcùng sự hạnh phúc của một huyền thoại. Âm nhạc và Khánh Ly, nhưng cao hơn đó là quê hương và thân phận. Điều gì đã làm cô hát hay đến vậy trong đêm hôm ấy. Cô không biết. Tôi cũng chưa lý giải được. Có điều, tôi biết rõ vì sao cô là một huyền thoại. Vì giọng hát của cô trong âm nhạc Trịnh Công Sơn làm người ta sống tử tế, và trên tất cả, yêu quê hương !”
----------------
Hà Anh Tuấn
Nói về cô Khánh Ly
Khánh Ly Live Concert 01 in Vietnam
“Tôi mê tuổi trẻ và những người trẻ. Vì họ là nguồn cảm hứng để tôi tiếp túc hát và cống hiến.”
-----
Khánh Ly
Hình như chưa bao giờ mình nói yêu nhau. Nếu bây giờ em nói có kịp không
Khánh Ly
Dành tặng chồng Nguyễn Hoàng Đoan
Tự truyện Đằng sau những nụ cười
Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm
Khánh Ly
Gần 40 năm, tôi là bóng, ông là hình. Bây giờ hình đã xa. Xin cho tôi được gửi đến ông một lời tạm biệt với tất cả tấm lòng biết ơn
Khánh Ly
Khánh Ly nói về Trịnh Công Sơn
Định mệnh đã run rủi cho ông chọn tôi, để cùng với ông, chia sẻ những hạnh phúc và đau thương trong cuộc sống.
Khánh Ly
Khánh Ly nói về Trịnh Công Sơn